Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
11:00:5517-05-24
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Câu chuyện camera360 và trọng lượng những nhân cách "ảo"
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
ói gì, nhưng rồi anh cầm máy lên, bấm số điện thoại duy nhất mà anh nhớ được. Cô nghe anh ta nói ngắn gọn một câu: «Gọi lại cho tao» rồi cúp máy ngay. Chỉ 3s sau, người kia gọi lại, Long ngẩng đầu hỏi cô:

- Địa chỉ ở đây là gì vậy?

Thảo Nhi đọc địa chỉ. Anh nhắc lại một lần rồi cúp máy ngay. Lại thêm một quãng thời gian im lặng đến chết người nữa. Cả hai đều không nói câu gì, Thảo Nhi quay ra loay hoay với đống bài tập trên máy tính. 15p sau, có tiếng bấm chuông, cô đứng dậy ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt cô là một anh chàng cao to không kém gã trong kia, anh ta cận và lối ăn mặc mang phong cách của một thanh niên trí thức lịch lãm. Mỉm cười chào cô, anh ta hỏi bằng giọng tinh nghịch:

- Xin hỏi trong đó có một người nào làm em phải phiền lòng và em muốn tống khứ hắn đi ngay không?

Đoán anh ta là người mà gã Phong kia gọi đến, cô không cười, cũng không trả lời, chỉ né người cho anh ta bước vào. Thấy cô im lặng vẻ khó chịu, anh ta lại tiếp tục:

- Chắc nó làm em bực mình đúng không? Để anh giúp em xua cái bực ấy đi nhé!

Cô vẫn một mực im lặng. Anh ta bước vào trong phòng, nhìn bạn mình đang ngồi trên ghế, anh ta quay lại tiếp:

- Thằng bạn anh không biết nó có phúc gì mà luôn gặp may thế chứ? Lần này không có em thì không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.

Hình như anh ta đang cố gắng để cô phải mở lời.

Long cau có lên tiếng:

- Làm quái gì mà đến chậm vậy?

- Mày gọi lúc tao đang khám bệnh cho người ta mà.

- Lại khám ba vòng cho một con bé tốt mã nào chứ gì?

Thảo Nhi trợn mắt khi nghe thấy câu đó. Cô thực sự không thể chịu đựng thêm được cái kiểu ăn nói khó nghe và không coi ai ra gì đó. Anh ta có quyền gì mà dám nói với những người quan tâm đến anh ta như vậy? Cô muốn túm ngay lấy anh ta mà quẳng ra ngoài cửa. Không mảy may để ý đến lời châm chọc của bạn, anh chàng bác sĩ vẫn tiếp tục cười và đưa cho Long chiếc áo sơ mi. Trong lúc đợi Long mặc áo, anh ta tiến lại phía Thảo Nhi, đưa cho cô một tấm danh thiếp, từ tốn nói:

- Anh là Huy Khánh, bạn của Long. Rất cảm ơn em đã chăm sóc cho nó. Tiền thuốc và bông băng anh sẽ hoàn lại cho em đầy đủ. Anh sẽ hẹn em vào một ngày khác để cảm ơn em, còn bây giờ anh phải đưa nó ra bệnh viện để xem lại những vết thương này đã.

Cô đáp lại, khô khốc:

- Không cần, anh cứ đưa hắn ra khỏi đây thật nhanh là coi như đã trả ơn tôi rồi, coi như chúng ta hết nợ. Tôi không muốn gặp lại mấy người thêm một lần nào nữa.

Long im lặng không nói gì, còn Huy Khánh thì ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người đáp lại sự cởi mở của anh bằng một thái độ không lấy gì làm nhã nhặn, mà đó lại là một người con gái. Sự ngạc nhiên nhanh chóng biến thành sự thích thú, anh gật đầu:

- Tuân lệnh, anh sẽ lập tức mang căn bệnh quái ác đã làm em buồn phiền này ra khỏi đây. Anh biết vì nó nên em mới cau có như vậy, đúng không? Và nếu không có nó chắc em hẳn là một người rất dễ thương.

Lần này cô thoáng đỏ mặt. Nhưng khi mắt cô chạm vào đôi mắt sâu đầy gai góc của Long, cô lại trở về với thái độ ban đầu, thái độ mà ai cũng biết là không thể thỏa hiệp. Trước khi bước ra cửa, anh ta cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe, dù là rất nhỏ, cứ như anh ta chưa bao giờ phải nói ra câu đó vậy:

- Cảm ơn.

Khi cô hiểu ra câu nói đó thì họ đã ra khỏi nhà và tiếng bước chân họ chầm chậm đi xuống cầu thang. Cô khẽ thở dài và chợt tự hỏi: “Tại sao một người như hắn lại có những người bạn tốt và tử tế như thế được nhỉ?”

*

Ngồi trên xe hơi, Long quay ra phía cửa kính, khoanh tay một cách lãnh đạm. Dường như quên hẳn cô gái bé nhỏ trong khu tập thể, đầu óc anh đang đuổi theo một suy nghĩ khác. Thằng bạn anh ngồi bên cạnh lại im lặng, khác hoàn toàn với thằng bác sĩ lịch sự, hào hoa và ưa nói chuyện vừa rồi. Khánh cũng biết, với Long, mọi sự im lặng là tốt nhất.

- Thằng Vinh ổn chứ?- Cuối cùng, Long mới chịu nói chuyện.

- Nó bị thương nặng lắm, nhưng còn may là hôm qua người dân quanh đó ra tay can thiệp nên mới không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tao đã lo cho nó chu tất rồi.

- Ừ… còn lại để tao lo…

Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán Huy Khánh, mỗi lần Long như thế, anh lại thấy lo. Lớn lên cùng Long từ nhỏ, anh hiểu rõ nhất tính khí của bạn mình. Với Long, mọi thứ cần sự công bằng, cho và nhận cũng thế. Long ghét nhất là nợ nần, nên những gì nhận được hôm qua, ngày mai hắn sẽ tìm cách trả cho bằng hết. Anh không thể nào ngăn cản được cái cách sống bất cần đời và đầy mùi giang hồ của hắn được.

- Hôm qua biết mày bị nạn, bọn thằng Năm Đại bàng đã vào cuộc ngay rồi. Tao vẫn không hiểu tại sao cái thằng coi trời không bằng cái vung ấy lại chịu đứng dưới một ai đó nhỉ?

- Ý mày là gì?

- Không có gì...- Khánh lắc đầu- Chỉ là hắn từng tuyên bố sẽ không cúi đầu trước thiên hạ rồi cơ mà.

- Nhưng hắn lại chịu cúi mình trước tao chứ gì?- Long cười nhạt.- Tao đang nghĩ có khi nào có kẻ tiếp tay cho bọn giang hồ này liên quan đến ông bà già tao không? Vì rõ ràng chẳng có thằng du côn nào ở cái xứ này là chưa nghe đến danh tao cả.

- Mày nghĩ là có kẻ muốn hại mày để uy hiếp ông bà già mày sao?

- Mày đừng quên thằng anh tao qua Úc không phải là đi du học, mà chỉ vì bị đe dọa dữ quá nên không có gan ở lại thôi. Bọn nó không trực tiếp cản được ông bà già tao thì dĩ nhiên sẽ nhắm vào tao rồi.

- Một nước cờ sai lầm...- Huy Khánh lắc đầu cười.

Long không cười, anh lại quay mặt ra phía cửa kính. Một hình ảnh vừa thoảng đến trong tâm trí anh, giấc mơ hồi sáng làm tay anh hơi run lên.

Chương 2

Thảo Nhi đứng nhìn chiếc xe bus chạy qua một cách nóng ruột, lại thêm một chiếc nữa bỏ bến. Cô sẽ bị muộn học nếu lỡ chuyến xe vừa rồi. Bên cạnh cô, Thủy, đứa bạn cùng phòng cũng dậm chân đầy bức xúc. Chuyến xe bus đưa hai người đến trường luôn ở trong tình trạng chật lèn đến ngột ngạt, và khi đã quá đông thì các chú lái xe phải “ngậm ngùi” mà bỏ bến. Việc này thường xuyên đến nỗi cô cũng chẳng lấy đó làm bực bội lắm. Thủy thì không phải đi xe bus thường xuyên như cô. Sáng nào Dũng- bạn trai nó cũng qua đón, hai đứa rủ nhau đi ăn sáng rồi mới đến trường. Hai đứa nó học cùng trường, lại cùng lớp luôn nên lúc nào cũng dính lấy nhau. Hôm nay Dũng bận việc của đoàn trường nên đi từ rất sớm, không cà kê rẽ qua đón nó được, nó mới chịu đi xe bus cùng Thảo Nhi.

Trong 4 đứa trong phòng thì Thu và Nhi là hai đứa vẫn chưa có đến một mối tình vắt vai. Thu thì không bận tâm lắm đến bọn “ngốc xít” như nó vẫn gọi, nó thích chơi bời và đàn đúm bạn bè hơn. Còn Thảo Nhi thì đơn giản có quá nhiều mối bận tâm hơn là chuyện tình cảm, việc đi học và đi làm thêm chiếm hết mọi thời gian của cô. Bạn trai Hạnh là Phước- một anh chàng đang làm cho một công ty marketing hàng đầu miền Bắc. Phước không phải là mẫu người đẹp trai cao ráo như Dũng, nhưng anh ta thông minh và giỏi giao tiếp cũng như nắm bắt tâm lý người khác. Cũng chính vì vậy mà tình yêu của họ đến rất nhanh, bây giờ chỉ đợi Hạnh ra trường là cả hai sẽ làm đám cưới ngay.

Một chiếc xe bus nữa lại đến, mọi người ùn ùn kéo nhau lên xe, Thủy cũng nhanh chân chen lên trước. Nhi định bước lên theo thì hình như có ai đó ở phía sau kéo cô lại. Quay đầu nhìn, anh chàng bác sĩ hôm trước đã đứng ở ngay phía sau cô từ bao giờ và chính anh ta đã kéo cô lại. Xe bus đóng sập cửa và chạy thẳng. Cô giật tay ra khỏi bàn tay anh ta, giọng có vẻ bực bội:

- Anh có biết anh vừa làm cái quái gì không thế? Tôi sẽ trễ hẳn 2 tiết đầu mất.

- Không sao mà.- Huy Khánh lắc đầu cười- Anh sẽ đưa em đến trường, anh có chuyện muốn nói với em nên chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.

Nói rồi anh ta kéo cô về phía một chiếc xe ô tô màu vàng cam với những viền đen đầy cá tính đang đậu ở lề đường. Đó là một chiếc xe thể thao cực đẹp. Cô không rành về xe cộ, nhưng không phải vì thế mà cô không nhận ra nó phải là một chiếc xe cực kì đắt tiền. Rất nhiều người qua đường bị lôi cuốn bởi chiếc xe. Mở cửa cho cô xong, anh ta ngồi vào sau tay lái và nổ máy. Hơi máy lạnh làm Thảo Nhi co người lại. Chiếc xe chạy êm êm trên đường phố đông đúc và dĩ nhiên là thu hút ánh mắt của người. Rõ ràng là không phải lúc nào trên đường phố Hà Nội cũng có thể bắt gặp một chiếc xe đẳng cấp như thế này, hơn nữa màu sắc của nó lại vô cùng chói chang và có phần hơi phô trương.

- Anh đến tìm em có việc gì thế?- Cô tò mò nhìn sang, gương mặt Huy Khánh nhìn ngang cũng vẫn thật đẹp.

- Nó muốn gặp em.

“Nó” ở đây chắc chắn là Nam Phong rồi, nhưng cô đâu có ý định sẽ gặp lại anh ta.

- Nhưng em thì không. Nếu anh ta cần trả ơn thì anh cứ nói với anh ta là em không cần.

- Em đến mà nói với nó ấy. Nó không phải là người xấu như em nghĩ đâu.- Anh đáp.- Vả lại, anh cũng muốn em nói chuyện với nó, biết đâu nó sẽ nghe em.

- Em không hiểu.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ cái hôm Huy Khánh đưa con người thô lỗ đó ra khỏi phòng cô, cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải gặp lại họ nữa.

- Từ hôm qua đến giờ, nó không cho ai động vào những vết thương của nó cả. Tối qua nó đi gặp những kẻ hôm trước chém hụt nó, nhưng hình như nó rất bực bội nên không cho anh hay ai đụng vào người.

- Tại sao vậy ạ?

- Hình như thằng cầm đầu chạy được. Nó nói nếu chừng nào nó chưa thấy được mặt thằng đó thì nó sẽ không gặp ai cả.

- Vậy tại sao anh ta còn đòi gặp em?- Cô thắc mắc.

- Thực ra là nó muốn gặp em từ hôm qua, nhưng hôm qua bận quá nên anh không qua gặp em được.

Thảo Nhi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quay sang, đáp:

- Vậy 9h học xong em sẽ tới chỗ anh. Anh cho em địa chỉ đi.

- Không, anh sẽ tới đón em. Đúng 9h ở đây nhé!

Đã đến cổng trường, Thảo Nhi cảm ơn anh ta và xuống xe. Nhưng khi đi bộ được một quãng rồi, cô bỗng đứng sựng lại, chết điếng. Làm thế quái nào anh ta lại biết cô học ở đây trong khi cô chưa hề nói ra nhỉ? Cô quay lại thì chiếc xe đã đi mất rồi.

Lớp học có vẻ vắng hơn ngày thường, Thảo Nhi vào muộn nhưng cô giáo vẫn chưa lên lớp. Lại vẫn ồn ào như thường ngày với cái tiếng chóe lóe của Trang Chim Lợn mà cô có thể nhận ra từ tuốt đầu hành lang. Cả bọn đang xúm lại đọc cái gì đó, thậm chí Trang Chim Lợn còn đọc to lên bằng cái giọng lanh lảnh chua hơn giấm của nó, thỉnh thoảng lại cười rộ lên khoái trá. Một lúc sau cô mới biết bọn bạn đang xúm lại mổ xẻ không thương tiếc bức thư tình của một anh chàng xấu số nào đó mà trái tim đặt đâu không đặt, đặt đúng vào cái “chuồng dê” này. Thôi thì chúng nó xăm soi đến từng dấu chấm dấu phẩy một. “Chuồng dê” là cái biệt danh mà lớp cô tự hào đặt cho chính mình. Hóa ra khổ chủ của bức thư chính là anh chàng học lớp bên, gửi cho yểu điệu cô nương Phương Cánh Cụt. Khổ thân con bé, nãy giờ cứ đứng ngó bọn bạn phanh phui cái bức thư “tai bay vạ gió” ấy, mặt méo đi đến thảm thương. Thấy cô, Trang Chim Lợn nhảy bổ đến, vẫn hót như chim bằng cái giọng chói tai:

- Con ranh Cỏ Bợ này, sao đi muộn thế? Bị thằng nào nó bắt mất à? Vừa rồi mày có nghe tao đọc thư của thằng ú lớp bên gửi cho chị Cánh Cụt nhà mình không? Khổ, lâm li thống thiết lắm cơ, tội nghiệp thằng bé si tình. Thôi thì bút sa gà chết, nhắm mắt đưa chân rồi thì đành phải khổ thôi.- Nó chép miệng lắc đầu ra vẻ rất đáng tiếc cho cái “thằng bé” kia làm cả lớp lại được một phen ồn ào hơn.

Chứ cái cậu bạn kia mà biết hung tin này thì chắc cạch ba đời con gái lớp này ra chứ có mà còn dám tỏ tình nữa à. Thảo Nhi vừa cười vừa thầm nghĩ như thế.

Trang Anh bước vào lớp với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, rồi nó nghệt mặt ra nói:

- Cô giáo ốm nên hôm nay chúng ta... phải nghỉ học.

Cả lớp rú lên như một lũ khỉ. Trang Anh là lớp trưởng, tên thật của nó là Trang, nhưng để phân biệt với 4 đứa tên Trang khác trong lớp, nó được gọi là Trang anh Hai, gọi tắt là Trang Anh, lâu dần thành quen. Ở lớp Thảo Nhi, 20 con người, 20 cá tính, 20 biệt danh, biệt danh nào cũng nổ như pháo, người ngoài nhiều khi phải trố mắt khi nghe tụi nó gọi nhau. Chim Lợn là bạn thân của cô ở lớp, là một trong “Ngũ gia Trang”. Nó gọi cô là Cỏ Bợ, cái tên nghe chẳng mĩ miều chút nào so với “Yểu điệu cô nương” của Phương Cánh Cụt, nhưng ít nhất vẫn hơn vạn lần mấy cái biệt danh kinh khủng như Hoa Mõm Sói hay Linh Cẩu... Chim Lợn nói vì cái tên của cô nghe văn chương quá nên gọi là Cỏ Bợ cho nó gần gũi. Con nhỏ này lúc nào cũng vụng chèo khéo chống, nhưng vì thế mà nó càng đáng yêu hơn.

Trang Anh không cho cả lớp về ngay mà bắt ở lại để cùng bàn về việc đi chơi vào dịp 30.4 tới. Mặc cho cả lớp ngồi cãi nhau như một cái chợ phiên ngày cuối năm, Thảo Nhi nghĩ đến Huy Khánh và lời đề nghị có phần kì cục của anh ta. Khi gặp Nam Phong rồi cô sẽ nói gì với hắn đây, một kẻ lạnh lùng và vô lý đến mức không tài nào chịu nổi. Bên cạnh cô, Trang Chim Lợn đang ba hoa về một anh chàng nào đó mà nó mới quen trên blog, cô chẳng bận tâm về mấy anh chàng đó lắm.

- Ê ê, không nói chuyện riêng nghe chưa?- Trang Anh hùng hổ chỉ vào Trang Chim Lợn- Tập trung vào chuyên môn mau để anh em còn về kiếm cái gì bỏ bụng cái, nhanh lên.

- Dạ rõ.- Con bé cười khanh khách.

- Chủ trương lần này là có mấy anh chàng rể dẫn đi tất, cấm đứa nào được đi một mình.- Trang Anh đứng trên bàn giáo viên nói oang oang.

- Ế ế, thế nhỡ mà em chửa có người yêu thì em ở nhà nhá!

- Không có mặc cả gì ráo. Kiếm tạm thằng bé nào mà xách đi cùng đi, nhất định phải có đôi. Đây là chỉ thị.- Con bé hùng hồn- Chúng mày muốn đóng nhiều tiền thì cứ dám ý kiến ý cò nữa đi.

- Her, thế mình em dẫn hai anh đi có được không đại ka?- Một đứa khác nhảy vào cuống họng Trang Anh.

- He he, lúc ấy tao lập tức phong cho mày chức “dê đầu lĩnh” ngay. Mày mà không làm được tao phạt gấp đôi. Thôi giải tán, để tao về nghiên cứu địa điểm rồi ngày mai bàn tiếp.

Cả lớp cười thêm một chặp nữa rồi mới kéo nhau ra về. Trang Chim Lợn gọi Thảo Nhi:

- Mày, lượn ra chợ đi.

Thảo Nhi nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Huy Khánh. Cô gật đầu đồng ý và hai đứa đi bộ ra chợ.

Nơi mà Huy Khánh đưa Thảo Nhi đến là một phòng khám tư trên phố Trần Hưng Đạo mang tên chính anh. Khánh là bác sĩ chuyên khoa răng-hàm-mặt, ngoài anh ra thì còn có 3 bác sĩ khác và 4 y tá phụ việc. Nhìn những máy móc hiện đại, cô nhận ra rằng quy mô của phòng khám này không hề nhỏ. Anh ta hẳn phải là con của một gia đình rất giàu có. Dẫn cô lên lầu 4, Khánh dừng lại trước một cánh cửa khép kín rồi nói:

- Phòng của nó đấy.

Bên trong căn phòng ngủ rộng rãi và sang trọng, Nam Phong đang ngồi trên một chiếc ghế xoay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy có người vào, anh ta xoay ghế lại. Vẻ mặt của anh ta khác hẳn với con người ngất nơi cầu thang khu tập thể tối hôm trước, giờ đây trông tàn nhẫn, cái miệng mím lại đầy hà khắc. Nhìn cô đứng nơi ngưỡng cửa, anh ta nói:

- Tôi không phải là kẻ thích nợ nần ai, tôi cũng không có thời gian nói nhiều với cô, cô h
<<1234 ... 12>>

Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Ngắn
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Câu chuyện camera360 và trọng lượng những nhân cách "ảo"

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Câu chuyện camera360 và trọng lượng những nhân cách "ảo" bạn có thể xem thêm cau chuyen camera360Truyện Ngắn cau chuyen camera360

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status
Duck hunt