Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
04:13:2323-02-25
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Câu chuyện camera360 và trọng lượng những nhân cách "ảo"
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
hấy mình hơi lạc lõng. Những người trong này nhìn cũng biết toàn là dân chơi có tiếng ở Hà Nội, còn cô chỉ là một con bé sinh viên tỉnh lẻ về đây học đại học, những nơi như thế này cô còn không biết chứ đừng nói là bước chân vào. Đi cùng Khánh nên cô không thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò dõi theo và bàn tán. Cánh đàn ông thì ngạc nhiên, còn các cô gái thì bàn tán xôn xao, có người thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt ghen tức, hằn học. Cô đâu có biết Huy Khánh được các cô gái ái mộ và săn đón đến chừng nào đâu. Lại một chiếc bàn ở cuối phòng, nơi có thể nhìn ra bên ngoài, phía dưới là phố xá đang vào giờ đông đúc.

Huy Khánh gọi đồ ăn nhẹ và đồ uống cho hai người. Một cuốn tạp chí xe hơi đặt trên bàn, giống hệt cuốn tạp chí tối qua cô thấy trong xe của anh. Thấy cô có vẻ lặng lẽ, anh nói:

- Chắc không khí ở đây làm em thấy khó chịu phải không? Nếu em không thích chúng ta sẽ kiếm một chỗ khác.

- Không đâu ạ!- Thảo Nhi bối rối đáp nhưng thầm phục anh chàng này quả là hiểu lòng người khác.

- Nếu em không thích thì cứ nói. Anh chỉ muốn em được thoải mái.

- Không sao thật mà anh.

- Quả nhiên em không biết từ chối người khác. Như thế đôi khi cũng không tốt đâu.- Anh lắc đầu cười.- Chắc anh không nên đưa em đến đây, với một số người thì chủ đề xe cộ khá là nhàm chán, nhất là với con gái.

- Em thấy nên biết một chút vẫn hơn đấy chứ. Những chiếc xe ở đây đều rất đẹp. Hình như mỗi chiếc xe đều có một cái tên riêng?

- Đúng vậy. Như xe của anh là Prince Sun. Tên này là Long đặt.

- Nó là một trong bảy chiếc xe nổi tiếng nhất Việt Nam ạ?- Nhi nhướn mày hỏi, cố tỏ ra là cô quan tâm đến chủ đề này. Và tự nhiên cô không muốn làm Huy Khánh thất vọng.

- Phải nói là xe hơi thể thao em à. Nó thuộc một trong những dòng xe đua của Ferrari được phép chạy trên đường phố. Anh là người mê dòng xe của Ferrari, vì nó đẹp và nam tính. Mỗi người chơi xe đều thích một loại xe khác nhau, cũng như cách thẩm mĩ của mỗi người đàn ông về một người phụ nữ là không giống nhau vậy. Anh tự nhiên bị nó hút hốn ngay khi vừa xuất hiện. Tuy nó không kiêu kì như Silver Wings hay cá tính và đẹp mê hồn như Windy, nhưng anh thích nó.

Huy Khánh nói bằng giọng phấn khích và đôi mắt anh ánh lên những nét đam mê, nó long lanh như khi một người nghĩ về người tình của mình ấy.

- Chắc Silver Wings và Windy gì đó cũng nằm trong top này ạ?

- Ừ, dù chưa nhìn qua nó, nhưng chỉ cần thấy nó lần đầu là em có thể biết là nó ngay. Thật đấy. Trong top 7 chiếc xe này, Prince Sun đứng hàng thứ 4. Đứng ngay trên nó là Silver Wings, một dòng xe của Audi. Tuy chỉ đứng hạng thứ ba nhưng nó lại đứng đầu về độ mê hoặc, nó không chỉ có vẻ mạnh mẽ của một chiếc xe đua mà còn hấp dẫn bởi những nét mềm mại, nhưng không hề yểu điệu. Đứng thứ hai là cô nàng Stylist Girl. Cô nàng này đúng như tên gọi, đẹp một cách hoàn hảo, nhưng nhiều người không thích vẻ nữ tính của nó. Nó thuộc dòng xe Porsche 911. Sở dĩ nó đứng hàng thứ hai vì khả năng tăng tốc kinh hoàng trên đường đua. Chủ nhân của chiếc xe này dĩ nhiên là một tín đồ của môn đua xe công thức 1, và người này…rất thú vị…- Khánh tủm tỉm cười.

Thảo Nhi muốn hỏi người mà anh đang nói là ai nhưng lại không muốn ngắt lời anh nên lại thôi.

- Đứng hạng 1 là Windy, siêu xe của mọi thời đại. Anh không cho là nó đẹp bằng Silver Wings nhưng nó đứng hàng đầu vì nó thuộc loại hiếm, chính xác nó là hàng độc, đắt giá và siêu hạng, ông vua của mọi đường đua. Nó là chiếc xe đẳng cấp nhất trong ngành chế tạo xe hơi trên thế giới. Nó được đặt theo mẫu thiết kế của một tay đua tỷ phú người Thụy Sĩ. Chiếc xe ngốn hết của ông ta một nửa gia tài. Khi ở nước ngoài, tên của nó là Angel. Sau đó tay đua này qua đời và để lại di chúc cho đứa con trai út chiếc xe. Sau này nó có tên là Windy. Hiện nay, trên thế giới, dù có nhiều loại xe mới ra đời, nhưng Windy vẫn thu hút được sự quan tâm rất lớn. Người ta sẵn sàng đánh đổi cả gia tài để có được nó. Vì chỉ cần có nó, là người ta có trong tay bản thiết kế sống của siêu xe này rồi. Nó đẹp mê hồn, cá tính, thoạt nhìn nó còn có vẻ hơi cứng nhắc nữa. Em cứ tưởng tượng nó giống Nam Phong ấy.

- Thế thì chẳng cần nhìn em cũng biết nó chẳng có gì hấp dẫn rồi.- Cô cười đùa.

- Đứng sau Prince Sun là 007, một chiếc xe tuyệt mĩ, một kiệt tác của Aston Martin.

- Tại sao lại là 007 ạ?- Cô ngạc nhiên.

- Em xem phim «Điệp viên 007» chưa?

- Có ạ.

- Trong phim đó nhân vật chính James Bond đã sử dụng chiếc xe Aston Martin để làm phương tiện đi lại. Thế nên tên của nó lấy từ ý tưởng đó. Xếp thứ 6 và 7 là hai anh em Bolie và Flash, đều là sản phẩm hoàn hảo của sự kết hợp giữa Mercedes và McLaren. Hiện nay Windy và Flash đang ở trong Sài Gòn. Bolie thuộc sở hữu của một ông chủ tàu ở Hải Phòng. Prince Sun, Stylist Girl, Silver Wings và 007 là đại diện của Hà Nội. Cuối tháng tư này sẽ có một ngày hội quần tụ của xe hơi thể thao ở một trong những trường đua cực kì nổi tiếng của giới đua xe.

- Anh đúng là dân chơi xe chính hiệu.- Cô thốt lên bằng giọng thán phục.

- Đã là người mê chơi xe hơi, không chỉ có nhiều tiền và xe đẹp thôi là đã đủ đâu, phải biết về nó rõ như lòng bàn tay mình ấy, nếu không mãi chỉ là kẻ học đòi. Hội chơi xe hơi bọn anh lấy chỗ này là đại bản doanh, ai có xe mới thì đem qua đây. Sau khi để hội chơi xe bình phẩm thì sẽ xếp thứ hạng cho nó. Xe được xếp hạng không chỉ căn cứ vào giá cả. Đầu tiên nó phải là dòng xe hơi thể thao, sau đó người ta xét đến giá cả, khả năng tăng tốc trên đường đua, độ thân thiện với môi trường, và độ tiêu tốn xăng nữa. Cái tên cũng là một yếu tố rất nhạy cảm để quyết định thứ hạng của nó. Hơi buồn cười đúng không?- Huy Khánh mỉm cười nhìn cô.- Mà chắc nói mãi về xe cộ em cũng không thích đâu nhỉ? Mình chuyển chủ đề nhé!

Thảo Nhi giật mình. Cứ mỗi lần chuyển chủ đề kiểu này là anh lại hỏi về bản thân cô. Được một chàng trai như anh quan tâm nhưng cô chẳng hề thấy vui, mà thấy lo nhiều hơn. Chắc gì Huy Khánh đã quan tâm tới cô thực sự. Mà cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Thảo Nhi tự cười mình. Rõ ràng anh đối với cô vẫn một mực giữ khoảng cách, vậy mà cô lại nghĩ ngợi lung tung.

Cô nhìn đồng hồ, nói:

- Thôi em phải đi học rồi, hôm nay bọn em họp lớp nên em đến sớm một chút. Anh cứ ở lại đây đi, em đi xe bus đến trường là được rồi.

- Làm sao thế được.- Anh đứng dậy- Anh bắt cóc em đến đây cơ mà. Anh đưa em đi học rồi về phòng khám luôn.

Huy Khánh đưa Thảo Nhi đến trường rồi quay về phòng khám. Cô nhìn theo chiếc xe rồi tự vỗ vào trán mình vì cô nhận ra cô đã quên hỏi một câu quan trọng. Cô vẫn không nghĩ ra làm cách nào mà anh biết được cô học ở đây.

- Bắt quả tang mày hẹn hò nhé!- Giọng Trang Chim Lợn lanh lảnh bên tai cô- Anh chàng đại gia nào thế? Hay chính là anh chàng bác sĩ của mày đấy à?

- Ừ.- Cô đáp bằng giọng hờ hững.

- Sáng sớm đã cặp kè thế rồi mà còn dám chối là không có gì.

- Chỉ là tình cờ gặp thôi mà.

- Khéo thế. Mà này, mày nghĩ sao nếu tao rủ anh chàng Dark của tao đi du lịch cùng?

- Dark của tao. Nghe thân thiết gớm nhỉ?- Cô trề môi trêu.

- Tao mới phát hiện là anh chàng này biết hát và chơi guitar. Thế thì còn gì bằng khi bắt cóc anh ta đi cùng chứ.

- Thế hắn học gì hay làm gì? Tên là gì? Gặp nhau được mấy lần rồi?

- Anh ta là chủ một gara sửa xe máy và ô tô.

“Lại xe cộ”.- Cô ngao ngán thở dài.

- Tao chả tin mấy cái kết bạn qua mạng ấy đâu, cẩn thận kẻo bị lừa đấy con ạ! Có khi hắn là một tên sửa chữa trong một xưởng xe nào đấy, rồi chém gió với mày là chủ cho nó oai.

Thấy Thảo Nhi nói vậy, Trang chỉ ừ hữ cho qua chuyện. Nó không cho lời Thảo Nhi là vô lý, nhưng cũng chẳng vì thế mà bận tâm quá.

Chương 5

Ngồi sau xe Trang, Nhi sốt ruột hỏi:

- Mày có chắc là cái xưởng xe đó ở đây không?

- Chắc mà, chị Lam nói nó ở khu này. Bạn chị ấy làm ở đó nên chị ấy rất tin tưởng.

Chuyện là bà chị gái của Trang nhờ hai đứa nó đi sửa giúp tay phanh của chiếc xe Vespa ở một cửa hàng quen, và hứa trả công cho mỗi đứa một tấm thẻ làm tóc miễn phí ở cửa hàng của chị. Trang khoái chí nhận lời ngay, còn Thảo Nhi đi vì con bạn cứ nài nỉ cô đi cùng cho vui. Đột nhiên cô nhìn thấy phía bên kia đường tấm biển hiệu: “Nguyễn Vũ gara”. Nó có hai cửa nhưng một cửa đóng kín, tấm biển hiệu thì bị che bởi những tán lá của cây dâu da. Cô vội chỉ:

- Kia kìa.

- Đâu…?

Trang cũng nhìn ra ngay cái cửa hàng sửa xe đó. Nó rẽ sang đường và quay đầu xe lại. Nhưng khi đến trước cửa, không hiểu sao Trang không dừng xe mà tông thẳng vào gốc cây dâu da trước cửa gara cái uỳnh. Cả hai chỉ kịp hét lên một tiếng và đổ nhào ra. Trang kịp nhảy ra, còn cô thì bị nó đổ vào chân đau đến tê người. Thấy có người là hét ngoài cửa, hai người ở trong gara chạy ra. Rồi một người nhận ra Trang, toét miệng cười:

- Hai cô cũng khéo ngã ghê nhỉ? Đổ xe ở đây thì đỡ mất công dắt bộ rồi. Em không sao chứ?

Anh chàng này là bạn của chị Lam nên quen Trang là điều hiển nhiên. Anh ta dựng chiếc xe lên và kéo cô đứng dậy.

- Không sao đâu anh.- Cô lắc đầu nhưng thực sự thấy đầu gối và ống đồng đau rát vô cùng.

- Tại cái dây phanh chết tiệt này làm tao ngã.- Trang cay cú đá bốp vào chiếc xe.

Anh Lâm, bạn chị Lam cười quay sang nói với người bên cạnh:

- Ông dắt nó vào giúp tôi với. Hai em vào đây.

Gara Nguyễn Vũ khác hẳn với vẻ bề ngoài nghèo nàn của nó, bên trong rộng rãi và sạch sẽ vô cùng. Cả gara được chia làm 2 khu, một bên sửa xe máy, còn một bên sửa ô tô. Không có thợ nào ở bên khu ô tô cả. Một trong ban chiếc ô tô làm cô phải giật mình. Một chiếc xe mà bất cứ ai lần đầu nhìn thấy đều phải há hốc mồm vì vẻ đẹp của nó. Cô tập tễnh tiến về phía chiếc xe.

Không biết có phải nghe Huy Khánh nói quá nhiều không mà cô cũng đâm ra mê mẩn với các loại xe hơi. Chiếc xe ở cuối gara này đẹp chưa từng thấy, thậm chí màu vàng chói chang của Prince Sun cũng bị nó làm cho lu mờ. Nó màu bạc, hai cánh cửa dưới có hai sọc đen lớn, rất đơn giản nhưng cũng không kém phần cá tính. Nó có vẻ đẹp như của một thiên thần vậy. Bàn tay cô lướt lên trên mui xe, và cô khẽ thốt lên:

- Silver Wings.

Có tiếng lục cục phát ra từ dưới gầm xe khiến cô giật mình lùi bước. Và từ dưới gầm xe đã được nâng cao, một người ăn mặc bụi bặm chui ra. Cô thốt lên định tránh mặt nhưng anh ta đã nhìn thấy cô. Long cũng ngạc nhiên không thua gì cô. Nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và pha chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó anh ta tự cười và nói:

- Tôi quên mất là Khánh và cô vẫn hay gặp nhau.

Như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi ăn vụng, cô đỏ mặt ngượng ngùng.

- Tại sao cô lại có mặt ở đây?

Thảo Nhi nhìn về phía Trang, nói:

- Tôi đến đây cùng bạn. Chị gái nó nhờ chúng tôi mang xe đến đây sửa. Anh là thợ sửa xe ở đây à?

Long tháo găng tay, cởi áo bảo hộ đầy dầu nhớt ra và vắt nó lên một hộp dụng cụ gần đó. Có cho tiền cô cũng không dám tin rằng gã trắng trẻo đẹp trai đang đứng trước cô lại biết làm một nghề như nghề sửa xe. Long không trả lời ngay mà anh bật nắp một lon nước ngọt đưa cho cô. Thảo Nhi lắc đầu từ chối. Anh ta ngửa cổ uống liền một hơi cạn lon nước. Một lúc sau anh ta đưa tay mướt nhẹ lên mui xe, nhìn nó với ánh mắt thích thú.

- Sao cô nghĩ nó là Silver Wings?

- Tự nhiên thấy nó giống thiên thần thôi. Nó đẹp thật đấy, nhưng nó bị hỏng gì à?

- Không, chỉ là kiểm tra lại mọi thứ trước khi chính thức bước vào cuộc đua thôi.

- Nó dùng để đua sao?

- Đúng vậy.

- Anh Khánh có tham gia cuộc đua này không?

- Tất nhiên.- Long nhún vai- Nó mà không tham gia thì cuộc đua còn có ý nghĩa gì nữa. Sao? Lo lắng cho nó à? Khánh không chỉ là một bác sĩ giỏi, nó còn là một tay đua cự phách đấy.

Dường như bị nói trúng suy nghĩ, cô chuyển chủ đề:

- Những vết thương của anh không sao rồi chứ?

- Không sao.- Đột nhiên anh chuyển giọng lạnh lùng.- Tôi phải làm việc rồi, cô ra chỗ khác đi.

Nhi quay người bước đi, lòng bực bội vì hắn đã dám đuổi cô thẳng thừng như thế. Nhưng ngay lập tức, hắn đã chộp lấy khuỷu tay cô, giật lại, hỏi:

- Chân cô làm sao vậy?

Cô cúi nhìn cái chân đau của mình, nhăn mặt:

- Chúng tôi vừa bị ngã ở ngoài cửa, không sao đâu.

Long im lặng ngẫm nghĩ thế nảo rồi cúi người, bế bổng cô lên và đặt cô ngồi lên mui chiếc xe bạc. Thảo Nhi ngượng quá định kêu lên nhưng anh ta đã nhấc chân cô lên và kéo ống quần nghe cái “soạt” một cách thô bạo. Thảo Nhi đau đến tái người đi, cô vội bám vào vai anh ta cho khỏi ngã. Hải Long nhìn vết thương từ đầu gối cô kéo xuống đến tận giữa ống đồng, cau mày:

- Cô nghĩ gì mà để mặc nó vậy?

- Chính bản thân anh còn không quan tâm đến mình cơ mà, trách tôi làm gì.- Cô đáp lại sự quan tâm của anh ta bằng một thái độ còn hơn là xẵng.

- Cô cho là chúng ta giống nhau à? Tôi để mặc cũng chẳng sao, nhưng cô để mặc thế này sẽ có người đau lòng đấy.

- Có gì khác đâu. Anh không nghĩ là cũng sẽ có người lo lắng cho anh không kém à ? Anh Khánh vì lo cho anh mà bất đắc dĩ mới đến tìm tôi đấy.

- Bất đắc dĩ ư?- Long nhếch mép cười- Cô nghĩ đơn giản thật...

- Ý anh là gì?

Long không đáp. Anh đi vào căn phòng phía trong, rồi mang ra một chai nước lạnh và một hộp gì đó trông giống hộp cứu thương.

- Rửa vết thương đi, ở đây không có cồn, nước đá sẽ làm cô không còn cảm giác đau nữa. Sau đó lấy bông và băng trong này quấn tạm vào, tôi không có thuốc.

- Không cần mà, nếu đổ nước ra đây sẽ ướt chiếc xe và sàn mất...

- Cô bướng bỉnh nhỉ... Có làm không hay để tôi làm, tôi mà làm sẽ đau lắm đấy.

Thảo Nhi chưa nói gì thì anh ta đã nâng chân cô lên, rót nguyên chai nước lạnh vào. Cái lạnh làm những dây thần kinh trên da giật giật, cô khẽ rùng mình.

- Tôi tự làm được...- Cô giằng lấy bông từ tay anh ta và lau lau quanh vết trầy xước. Sau đó cô cẩn thận dùng băng y tế quấn kín vết thương.

Long lại đi từ trong ra với một chiếc ghế gấp.

- Tôi xong rồi. Cám ơn anh.

Không nói không rằng, anh ta tiến lại, nhấc cô lên một lần nữa bằng đôi tay khỏe khoắn của mình rồi đặt cô vào chiếc ghế, nói :

- Bây giờ tôi bận rồi, cô làm ơn ngồi im đây không thì ra ngoài kia kiếm chỗ nào mà ngồi.

- Tôi có thể đi được mà.- Cô đứng dậy nói.- Tôi quay ra đây không bạn tôi sẽ đi tìm.

Thảo Nhi trở về chỗ Trang mà không hiểu tại sao Long có thể thay đổi nhanh như thế? Lúc thì lạnh như một tảng băng, lúc thì nóng như một núi lửa sắp phun trào, lúc thì thô bạo, lúc lại rất nhẹ nhàng như một làn gió mát khiến người khác thấy yên tâm đến kì lạ.

Cô đã kể với Trang về Khánh, nhưng tuyệt nhiên không nói gì về Long. Đầu tiên là vì cô cảm thấy khó chịu khi nói về anh ta, còn sau đó cô cảm thấy anh ta không cần thiết phải xuất hiện tro
<<1 ... 34567 ... 12>>

Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Ngắn
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Câu chuyện camera360 và trọng lượng những nhân cách "ảo"

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Câu chuyện camera360 và trọng lượng những nhân cách "ảo" bạn có thể xem thêm cau chuyen camera360Truyện Ngắn cau chuyen camera360

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status
Pair of Vintage Old School Fru