Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
10:44:2917-05-24
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
ơn rất tốt bụng, nên thường đi đến gặp nhiều người, có khi ở với họ một khoảng thời gian dài… Người đàn bà đó, ta hay gọi là “Cô đơn”.
***
Những năm hai mươi mấy tuổi, cô đơn như cái kiểu thời trang chẳng đẹp đẽ gì mà người trẻ nào cũng khoác lên người. Người ta cô đơn ở mọi nơi, mọi lúc.
Cô đơn tìm ta bất cứ khi nào có thể mà không cần hẹn trước, cứ hung húc vào tim làm người ta ngẩn ra một lúc rồi mới kịp nhận biết, à, hóa ra đó là cô đơn.
Có khi ngồi giữa đám đông bạn bè, ta lại cô đơn.
Có khi đi với người yêu, chợt lòng cũng thấy cô đơn.
Có khi đang ăn cơm cùng ba mẹ, vẫn cảm thấy cô đơn.
Có lúc, cô đơn đến mức tự cầm điện thoại gọi vào số máy của mình để nghe tiếng báo bận. Đến cả mình còn chẳng thèm nghe điện thoại của mình, thì còn ai chịu quan tâm?
Có đoạn đời, lại phải đi mua một tấm gương lớn, đặt sát cạch giường ngủ. Để rồi nửa đêm trong cơn mơ màng mộng mị, cứ ngỡ như còn một bóng người kề bên.
Cô đơn có khi làm ta yếu đuối đến nỗi, chẳng dám để ai thấy mình khóc cười. Có khi thấy cơn mưa thoáng chốc, mừng rỡ chạy ào ra để khóc cho đã, vì khi ấy chẳng ai biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.
Cũng có lúc, vì sợ cô đơn, muốn trốn khỏi tầm với, ta chấp nhận mở cánh cửa lòng để người khác bước vào. Để rồi chẳng bao lâu sau đó, người ta lại vội vàng rời khỏi, mang theo luôn nỗi cô đơn đã vừa kịp nhân bản từ ta.
Cô đơn như vậy mà trở thành thứ dịch bệnh lây lan trầm kha của những người còn trẻ.
Có mấy người hỏi, cô đơn là gì? Cảm giác cô đơn nó thế nào? Cũng chẳng biết, chỉ biết rằng lúc nó đến, chẳng làm người ta đau, chỉ làm người ta đột nhiên nhận ra xung quanh mình là bóng đêm đậm đặc dù thực chất đang giữa trăm vạn người.
Có ngày cuối năm trên đường từ công ty về bốn bức tường trống của thứ tạm gọi là nhà, cô đơn xồng xộc vào lòng, chẳng hiểu làm sao lại dừng giữa đường, ngồi nhìn hàng ngàn con người đi ngang qua mình rồi tự hỏi:
Giữa 7 tỷ con người kia, ai cũng cùng đang cô đơn như ta?
Phải chăng chỉ những người cô đơn mới có thể nhìn ra nhau giữa biển người muôn trùng sóng.
Và cô đơn để ta chờ đợi một người đánh cắp sự cô đơn từ ta… mà chờ đợi cứ trong vô vọng. Cái mình chờ đợi chẳng biết bao giờ đến, thậm chí có khi là mãi mãi chẳng thể đến bên cạnh. Như hai bờ sông hoài nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông cuộn trào lo toan.
Có khi ta mong chờ ai đó cho ta một chút tình để quên khoảng ngày mệt mỏi đứng chờ, nhưng hoài chẳng thấy, cảm giác đó vẫn là cô đơn.
Đến lúc cầm cả khối tình trên tay, loay hoay sợ hãi để rồi trao cho một người chính ta cũng chưa biết họ có phải là người xứng đáng. Để rồi ngay cả khi bên cạnh một người tưởng-như-người-yêu, ta vẫn cảm thấy cô đơn.
Cô đơn khi gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó, những người đang yêu mà vẫn có thể cô đơn khi ở bên nhau. Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn. Cái vòng luẩn quẩn như thít thành thòng lọng, siết dần mòn những cảm xúc còn sót lại trong ta.
Một mình ta cô đơn để đau một, thì ngay khi cạnh người yêu, ta cô đơn lại để đau đến mười.
Có khi giữa một đám đông con người, ta vẫn thấy cô đơn đến cùng cực. Vì trong mỗi ta, vốn dĩ tồn tại hai bản ngã. Một bản ngã để người khác nhìn vào, và một bản ngã chỉ để ta nhìn thấy. Nếu bản ngã chỉ chính ta nhìn thấy không vui, thì bản ngã thể hiện ra ngoài cũng gặp nhiều rắc rối. Có khi như một diễn viên, cứ cố vẽ lên gương mặt bao lớp trang điểm tươi cười, để rồi khi xóa đi lớp tẩy trang, chỉ còn trơ lại khuôn mặt vô hồn, không cảm xúc. Ta lạc lõng giữa muôn vàn người là do vậy. Ta cô đơn giữa 7 tỷ người cũng vì như vậy. Như bước vào một cửa hàng đầy đủ đồ đạc, nhưng không có thứ mình cần cũng phải vội bước ra với cảm giác trống trải, khó chịu.
Người ta cô đơn, đôi khi vì xung quanh không ai có thể hiểu ta. Cứ như con nước trôi qua bao bến bờ, có lúc gặp thuyền, có lúc gặp hoa trôi, nhưng cũng chỉ lướt qua một lần trong đời, hiếm hoi lắm mới có cơ hội tương phùng. Kiếp cô đơn ấy vậy mà vẫn hoài cô đơn.
Có khi chính bản thân ta lại bị kẻ khác hờ hững, dù ta nồng nhiệt đến mức nào chăng nữa. Đau cũng sẽ đau, buồn cũng sẽ buồn, nhưng trên hết, cô đơn vẫn sẽ là cảm giác kinh khủng nhất ta phải đối mặt. Ta cô đơn vì ta vô hình trong mắt họ.
Cũng có khi hai kẻ cô đơn lại tìm đến nhau lúc cùng đường bí bách. Những tưởng cô đơn vì vậy mà biến mất, nào ngờ, chỉ nhân đôi, đọa đày cả hai người trong đó… cô đơn đến cùng cực.
Có lẽ, chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn.
Có lần yêu, người bảo: “Bản chất của gió là tự do, bản chất của anh là cô đơn.”
Ta hỏi: “Vì sao đã cô đơn lại chọn yêu?”
Người im lặng.
Ta biết bản chất của gió là tự do, bởi đã đôi lần ta đưa tay nắm gió. Mở rộng bàn tay để thấy rằng gió mát, nhưng đến khi muốn giữ gió lại cho riêng mình bằng cách nắm chặt tay, gió đã đi mất, chỉ còn cảm giác hâm hấp, hầm hập khó chịu trong tay.
Ta biết bản chất của người là cô đơn, bởi đã có lần ta cô đơn cùng người. Trong căn phòng vàng vọt ánh đèn, người và ta im lặng, chỉ có khỏi thuốc, chỉ có tiếng nhạc rả rích âm âm.
“You and I, moving in the dark…
Body close… but souls apart.”
(Đôi ta cùng nghe bóng đêm qua…
Thân xác kề cạnh nhưng linh hồn tách biệt)
Và người cũng đã đi mất, chỉ còn cảm giác âm ỉ trong tim.
Và người có biết? Bản chất của ta là yêu người… dù người có đi đến một chân trời mới, ta vẫn sẽ một mình gặm nhấm nỗi cô đơn giữa chốn thành thị náo nhiệt này, chờ đợi người như một thói quen. Thói quen cô đơn khó từ bỏ.
Và gió vẫn cứ tự do.
Và người vẫn cô đơn.
Và ta vẫn hoài chờ.
Có lẽ vì vậy, mà chẳng ai thích “vợ chú Đơn”… Người ta thấy cô đơn đến thì lại lo âu, buồn bã, chẳng ai biết rằng, cô đơn lâu ngày lại cho ta những điều rất kỳ lạ.
Cô đơn lâu ngày, ta không còn muốn yêu thương nhăng nhít, sợ luôn những mối tình đến vội đi chóng vánh, thay vào đó quý trọng tình cảm bạn bè hơn.
Cô đơn lâu ngày, ta không còn thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, đơn giản chỉ muốn ngồi trong căn phòng đón nắng bên ly trà và cuốn sách yêu thích.
Cô đơn lâu ngày, ta nhận ra gia đình là nơi quan trọng nhất, ta trưởng thành và yêu thương cha mẹ nhiều hơn.
Cô đơn lâu ngày, ta thích mua giày và đi du lịch, nhận ra rằng ở mỗi miền đất xa lạ, ta học được ngàn bài học hay ho.
Cô đơn lâu ngày, ta giỏi hơn khi vững vàng đối diện, buồn một mình nhưng luôn tìm cách để mọi người thấy ta vui.
Và có người, hiểu rằng cô đơn cũng tốt. Tốt hơn nhiều so với việc có ai đó bước đến, khuấy đảo cuộc sống ta… lấy đi tất cả rồi lại lặng lẽ rời xa mãi mãi.
Có khi qua trăm năm cô đơn nhìn lại… chỉ đáng là một hạt bụi thời gian.
Ngày thơ trẻ ta sống mòn hoài phí… chịu cúi đầu làm nô lệ của cô đơn.

Hạnh phúc đâu xa
Heo con buồn bã hỏi heo mẹ:
“Mẹ ơi, hạnh phúc là gì thế?”
Heo mẹ nhẹ nhàng trả lời:
“Hạnh phúc là cái đuôi của con đó.”
Heo con quay lại, cố lấy tay chụp cái đuôi của mình, nhưng vô vọng, nó lại buồn bã ngồi nhìn mẹ. Heo mẹ mỉm cười:
“Con thử bước đi bình thường xem sao.”
Heo con làm theo, và nó nhìn bóng mình dưới nắng, cái đuôi đang lẽo đẽo đi theo nó. Heo con mừng rỡ khoe với mẹ:
“Mẹ ơi, hạnh phúc đi theo con rồi mẹ ơi…”
***
Có lần say, đứa em gục mặt vào vai, khóc tấm tức, nghẹn ngào bởi trăm niềm đau bề bộn. “Sao cuộc đời em, chưa bao giờ được một lần hạnh phúc?” Dỗ dành mãi chẳng được, chỉ biết rót cho em tách trà nóng, hàn huyên giữa đêm gió cùng sao rủ nhau bỏ đi chơi biền biệt.
Em còn ba, còn mẹ. Em biết lúc nào mình có thể quay về gia đình để ăn bữa cơm không toan tính, lo âu. Em biết chỉ cần ho nhẹ, mẹ sẽ vội vàng đi mua thuốc. Em biết chỉ cần xe hư, ba sẽ dẫn giùm đi sửa. Đấy là em đã hạnh phúc hơn hàng vạn đứa trẻ chẳng thể biết được mặt ba mẹ là ai.
Em vừa chia tay mối tình để rồi gục ngã… nhưng ít ra, cũng đã có lúc em yêu và được yêu nồng nàn từ con tim hồng. Có lẽ trong khoảng thời gian yêu, em đã vui, để giờ khi tình yêu đi qua, em thấy mình bất hạnh. Nhưng ít ra, em đã hơn rất nhiều người chưa từng yêu hết mình vì còn vụ lợi, cân đong, toan tính trong tình yêu. Và họ chưa từng được yêu như em.
Em đang học Đại học, điều đó trong tâm thức của em, của rất nhiều người, bình thường đến tầm thường. Ấy vậy mà báo đài đưa tin, hàng ngàn trẻ em vùng Lạng Sơn phải ngừng giấc mơ đèn sách, con chữ chỉ bởi gia đình không đủ điều kiện. Hóa ra cái việc tưởng chừng như bình thường của người này lại là niềm hạnh phúc vô bờ của người kia.
Em sinh ra đời, ngày đó chắc hẳn như bao người đàn bà khác, mẹ em nhìn thấy con mình đầy đủ tứ chi, ngũ quan không tật nguyền, đã mỉm cười hạnh phúc. Bản thân em cũng đã là một hạnh phúc lớn lao của bậc sinh thành, bởi, em biết không… còn nhiều bạn phải ngày ngày gồng mình để viết bằng chân, lò mò tay qua từng dòng chữ nổi, hay quơ tay ra dấu khi muốn nói điều gì đó. Cơ thể ta lành lặn, đó đã là một hạnh phúc đặc ân của tạo hóa.

Ngay giờ đây khi khóc, em còn một người để dựa vào… ấy vậy đã là hạnh phúc hơn rất nhiều người đến cuối cùng chỉ còn biết bưng mặt vào tay hứng nước mắt. Có một người không phải người yêu, chỉ là để ở bên cạnh, nghe ta nói, cười, nhìn ta khóc, cũng đã là một hạnh phúc không phải ai cũng có được.
Hạnh phúc, hai chữ ấy đơn giản, nhưng hình như chẳng ai có thể gọi đúng hình hài của nó ra sao. Có khi mất cả đời để đi tìm, để rồi cuối cùng đến lúc nằm xuống, chợt nhận ra thứ ta vẫn có lâu nay vốn dĩ đã là hạnh phúc.
Hạnh phúc như nằm ở một khoảng lưng chừng nào đó trong cảm giác của con người ta, và nó cũng biến thiên theo từng thời điểm.
Có khi, hạnh phúc của người này là niềm đau của người kia.
Có khi, để đến được hạnh phúc, ta phải gạt đi rất nhiều nước mắt.
Cũng có khi, ta lầm tưởng thứ mình đang có tên là hạnh phúc, nhưng hóa ra gột đi lớp vỏ bên ngoài mới thấy thực chất chỉ là nỗi đau đậm đặc.
Hạnh phúc với ta, có lúc như viên kim cương đối với kẻ nghèo. Dành dụm cả đời không có tiền mua được. Có khi vô tình nhặt giữa dòng đời tấp nập, bon chen, lại chẳng thể nào giữ lấy để ngắm cho thỏa thuê, mà vội vội vàng vàng đem đi đổi lấy những thứ vật chất khác, tầm thường nhưng thiết thực hơn.
Có lúc người ta đứng chờ một chuyến xe hạnh phúc cho cuộc đời mình… hoài mà vô vọng. Chỉ để khi chán nản ra về, mới biết hóa ra đang ở một sân bay, và trên đầu đã bay qua hàng ngàn lượt máy bay mang tên hạnh phúc.
Hạnh phúc vốn xung quanh, chỉ là ta có đủ tầm nhìn để nhận ra đâu là nó hay không.
Khi chia tay một mối tình, người ta thường không bao giờ gọi đó là một mối tình hạnh phúc. Vì nếu hạnh phúc đã không chia tay.
Chưa hẳn đúng, có chắc rằng ở một mối tình sau, thậm chí đã là mối tình cuối, đã chung sống trọn đời, ta cảm thấy vui vẻ như mối tình vừa chia tay?
Có lẽ, khi hỏi “Hạnh phúc là gì?” ta nên hỏi lại, “Hạnh phúc với bạn là gì?” thì chính xác hơn.
Hạnh phúc ở mỗi người lại mỗi khác đi, tùy vào mức độ cuộc sống mà họ đang tận hưởng.
Có đứa bé nhà giàu, muốn cha mua cho chiếc xe hơi, đó là hạnh phúc.
Có đứa bé nhà nghèo, muốn mẹ mua cho chiếc xe đạp, đó cũng là hạnh phúc.
Có đứa bé ngồi xe lăn, chỉ ước sao mình có thể tự đi được, đó lại càng là hạnh phúc.
Cá nhân, hạnh phúc khi có được 3 trong 5 điều sau:
- Một gia đình để quay về.
- Một sức khỏe để sinh sống.
- Một công việc để bận tâm.
- Một đam mê để theo đuổi.
- Một con người để yêu thương.
Và cũng câu hỏi đó, “Hạnh phúc với bạn là gì?” thử trả lời coi sao!

Tin nhắn chơ vơ
Tự bao giờ ta ngóng chờ tin nhắn như kẻ khát thèm mưa, như đứa mù muốn ánh sáng, và như con tim khô héo chờ yêu thương.
Chẳng biết lúc nào, tin nhắn điện thoại trở thành công cụ cho nhiều người. Công việc, gia đình, bạn bè và những cuộc vui ngoài luồng, ẩn nấp sau màn hình chờ vắng lặng. Có lần bỏ quên điện thoại ở nhà, thấy lòng nôn nao vô hạn, chỉ mong về nhanh nhanh để xem ta được quan tâm, được bận rộn như thế nào, rồi tiu nghỉu khi màn hình chờ vẫn trống trơn, vẫn im lặng như bao lần.
“Em có thể cho anh số điện thoại không?”
Câu nói ấy trở thành tín hiệu cho những cuộc tình chớm nở. Có những thứ, ta chẳng dám nói thành lời, mà muốn mượn tin nhắn để giãi bày. Như câu “Mình yêu nhau nhé!” đã bao lâu rồi ta chưa mở miệng nói với người ta, mà chỉ là nằm, ngồi hí hoáy chạm bàn phím soạn tin?
Có kẻ đang chờ để nghe tiếng yêu thương phát ra từ đôi môi mềm… thèm lắm chứ chẳng phải chỉ là một mẩu tin trên màn hình đầy màu sắc.
Trong giọng nói người, ta thấy cảm xúc, lên hay xuống đều làm câu nói khác đi… Van xin hay ra lệnh, yếu đuối hay mạnh mẽ, giọng người cho ta biết chứ tin nhắn kia chẳng thể làm.
Mở đầu cho những ngày hò hẹn, người ta nhắn cho nhau rằng: “Ngày mai em có rảnh không?” để rồi khi yêu thương dần dà phai nhạt, tin nhắn họ gửi cho ta có nội dung khác hẳn: “Ngày mai anh bận rồi!”
Cũng chỉ là tin nhắn thôi mà, vì sao ta đỏ mắt buồn?
Những ngày yêu, điện thoại ít khi nào được nghỉ ngơi trọn vẹn. Có khi ngồi mệt mỏi trong cơ quan với giấy tờ và những cái hợp đồng chẳng biết giải quyết ra sao, điện thoại rung và tin nhắn người đến.
“Đây chỉ là một tin nhắn để nhắc cho người nhận tin nhớ rằng người gởi tin đang nhớ đến người nhận tin nhiều lắm.”
Ta mỉm cười, ta thấy đống công việc trước mắt chỉ còn như mớ bụi bay xa xa.
Có khi sáng nằm lăn dài trên chiếc giường chật hẹp, cảm giác lười nhác chẳng muốn đứng dậy đi làm, tin nhắn người đến như nắng sớm trên má đỏ hây hây.
“Nếu có một điều ước, anh ước rằng mỗi sớm mai thức dậy, gương mặt em là thứ anh nhìn thấy đầu tiên.”
Ngày vì vậy mà dài hơn đôi chút để có chỗ cất yêu thương.
Hay đến khi người và ta ngồi trong rạp vắng, bộ phim tình cảm làm tim nhỏ thổn thức, nước mắt lăn dài, điện thoại lại khẽ rung…
“Nếu em khóc, dựa một lúc vào vai anh nhé!”
Sao ngồi sát bên mà người còn soạn tin nhắn, chắc là vì không muốn phá vỡ những cảm xúc trong ta.
Có khi cả ngày người chẳng nhắn cho ta một tin ngắn, để ta nhớ, ta chờ, ta phải lui cui cầm điện thoại gởi tin đi trước, chưa đầy 30 giây sau, tin nhắn của người đã tới.
“Khi anh nhắn tin cho em, có nghĩa là anh nhớ em. Nhưng khi anh không nhắn tin cho em, có nghĩa là anh muốn em nhớ anh…”
Ngày ta yêu, tin nhắn xa gần, ngắn dài làm tình yêu vì vậy mà thêm vẻ lung linh huyền ảo. Để rồi khi yêu thương nhạt nhòa, tin nhắn vô tình lại cào cấu tim ta.
Những tiếng chuông báo cứ ít dần theo từng ngày tháng.
Cả ngày ta chẳng thấy người nhắn tin, để đến tối trước khi ngủ, một tin kiểu như, “Chúc em ngủ ngon!” cũng kịp tìm đến, nhưng ngày nào cũng chỉ là một tin nhắn như nhau, đến mức có khi ta tự hỏi, người đã lập trình sẵn để điện thoại tự gửi tin đi.
Rồi cũng chẳng

Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Ngắn
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch bạn có thể xem thêm chenh venh hai lam nguyen ngocTruyện Ngắn chenh venh hai lam nguyen ngoc

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status