XtGem Forum catalog
Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
13:11:2717-05-24
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
đi nhanh nhất có thể. Đan ngồi lại trong quán với nét mặt thẫn thờ, nhìn những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, làm ướt nhòe ánh mắt cô, ướt nhòe dáng người cao lênh khênh của Quân ngày một xa dần phía sau con ngõ nhỏ.

Đan mím môi, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô vô thức bấm một dãy số để gọi nhưng từ rất lâu sau ngày mưa hôm ấy đã không còn ai trả lời lại cô ngoài giọng nữ vô cảm của tổng đài báo số máy không liên lạc được. Đan lạc mất Quân từ ngày đó, khi dự định về shop chocolate còn dang dở, khi tình yêu còn đang phiêu lưu chùng chình giữa hai trái tim non trẻ chưa tìm được điểm chung sau ba năm yêu nhau. Đan bật khóc nức nở, ôm vào lòng những tấm ảnh cũ có hình ảnh Quân. Cô nhớ anh, nhớ anh hơn bao giờ hết. Khi gặp lại một người giống anh y hệt, cô muốn tin rằng đó là anh để có thể chạy lại ôm chầm lấy, để có thể thút thít nũng nịu, để cô trách anh rằng sao nỡ bỏ cô ở lại, sao nỡ bỏ mặc cô với vò võ cô đơn. Nhưng rồi ngay sau đó Đan sẽ xin lỗi anh, sẽ thừa nhận rằng cô quá bướng bỉnh, vì muốn được anh chú ý nên lúc nào cũng tỏ ra bướng bỉnh.

Bất giác điện thoại rung, Đan gạt nước mắt, cố lắng lòng để người bên kia điện thoại không nhận ra cô đang khóc một cách yếu ớt thảm thương.

- Chào Đan, chủ shop chocolate handmade ở góc ngõ Tô Hiệu, hôm nay Đan có mở quán không? Tôi là Quân, muốn gặp Đan hỏi một số chuyện. Không biết, Đan có phiền không?

Đan vội vã gật đầu, cô lại nhận ra rằng mình đang nói chuyện điện thoại với anh, không phải là đang đứng đối diện. Dù vậy, cô vẫn có thể hình dung ra cảnh anh đang mỉm cười như an ủi, đuôi mắt hơi cong lên, một tay cầm điện thoại, một tay bất an làm động tác chạm nhẹ liên tục giữa đầu ngón trỏ và ngón cái. Ngày xưa, mỗi lần chờ đợi câu trả lời thuộc dạng yes/no, anh vẫn luôn làm động tác ấy.

- Vâng. Đan dự định mở quán lúc ba giờ chiều. Nếu rảnh, anh Quân cứ qua nhé!

3. Đan ngồi ở quán bất an chờ đợi, giống như những lần trước đây cô chờ đợi Quân để nói lời xin lỗi sau mỗi lần hai người xảy ra cãi vã. Quán của Đan vốn dĩ không có nhiều khách, mọi người chủ yếu gọi điện và đặt hàng thông qua kênh bán hàng trên facebook, việc kinh doanh như thế mang lại nhiều hiệu quả hơn vì khách hàng không phải tốn thời gian đi lại, chỉ cần bỏ ra chút thời gian online đặt hàng hoặc gọi một cuộc điện thoại chưa đầy một phút là nhận được hàng ngay sau đó hai giờ đồng hồ. Tuy nhiên, vì lời hứa với Quân, vì dự định cùng kinh doanh với Quân vẫn còn đang dang dở, Đan muốn tiếp tục nuôi lớn giấc mơ của mình, cũng coi như đó là một cách để bấu víu vào tình yêu thầm lặng dành cho Quân. Mặc dù từ ngày hôm ấy, không biết vì lý do gì, Quân đã lánh xa hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của cô.

- Đan đã chờ tôi lâu chưa?

Quân lại gần từ khi nào, đặt lên bàn một bó hoa rum trắng được gói cẩn thận. Đan không trả lời câu hỏi, chỉ mỉm cười và gật đầu chào, thay vào đó, hỏi một câu hỏi khác.

- Anh chuẩn bị đi gặp bạn gái sao? Có phải định mua chocolate để tỏ tình với cô ấy không?

Quân nhìn theo ánh mắt Đan, cô đặt điểm nhìn vào đóa hoa rum trắng, anh nhoẻn cười:

- Ừ, Đan tinh tế thật. Sau cuộc hẹn với Đan, tôi sẽ đi gặp May, bạn gái tôi, cũng là người hôm nọ đi cùng tôi đến đây. Cô ấy thích rum trắng, thích cả chocolate ở đây. Nhưng mà điều quan trọng hôm nay tôi muốn hỏi Đan là…

- …

Đan cúi mắt nhìn xuống đôi giày cao gót đang đi ở chân, di di mũi giày vô định trên nền gạch Tàu màu đỏ. Cô khẽ hắng giọng, nuốt trôi những gì định nói với Quân mà cô đã lẩm nhẩm suốt dọc đường từ nhà đến quán. Quả thật, bây giờ hỏi rằng anh còn nhớ cô là ai không đã quá sức vô duyên. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với Quân, nhưng Đan biết rõ một điều, anh đang yêu một cô gái khác, vốn dĩ không phải là Đan, và anh đang hạnh phúc.

- Tôi muốn biết, có phải, chúng ta từng quen biết nhau không?

Quân khó nhọc mở lời. Hai bên vành tai đỏ nhừ, như biểu hiện của một sự bối rối cực độ. Anh tiếp lời ngay sau đó vài giây.

- Thú thật, tôi gặp một tai nạn xe, sau đó bị mất trí nhớ và không còn nhớ gì nhiều nhặn về những mối quan hệ xung quanh mình. Tôi chỉ kịp nhớ mình tên gì, bao nhiêu tuổi theo giấy tờ tùy thân kèm theo trên người. Ngoài ra, tôi không còn nhớ gì khác cả. Kể cả công việc, tôi cũng đang làm một công việc mà không hề biết rằng có liên quan gì đến những công việc trước đây hay không.

Đan lặng lẽ thở dài, bàn tay xoay xoay cốc nước để trên mặt bàn kính. Cô vẫn dành sự chú ý cho bó hoa rum trắng đặt bên cạnh vòng tay khoanh của Quân.

- Anh có bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ tìm lại quá khứ của mình chưa? Cuộc sống hiện tại của anh… ổn chứ?

Quân khẽ gật đầu. Đối với anh, có công việc ổn định, có thể tự nuôi lấy bản thân mình không có gì là không tốt. Có một người yêu thương, chăm sóc và bên cạnh mỗi ngày, cũng không có gì là không tốt. Nhưng như thế không có nghĩa là anh không cần tìm lại quá khứ của anh. Anh nhớ rằng có những trận đau đầu lúc giữa đêm khiến anh khóc lóc như một đứa trẻ. Nhiều lúc Quân nhận ra anh yếu đuối đến độ có thể buông bỏ tất cả chỉ vì không biết rốt cuộc mình đã từng là ai, đã từng là người như thế nào. Cuộc sống của một người nếu thiếu đi những mảnh ghép từ quá khứ hẳn đã trở nên vô nghĩa. Anh cũng từng tìm đến gặp bác sĩ, nhưng câu trả lời của họ là câu trả lời không chắc chắn. Anh sẽ tìm lại được ký ức vào một thời gian hạn định nào đó. Một năm, hai năm, cũng có thể không bao giờ những ký ức đi lạc ấy trở lại bên anh một lần nào nữa. Vạn sự tùy duyên.

- Sao lại tìm tới Đan để hỏi về quá khứ của anh?

- Là do… biểu hiện hôm trước của Đan. Đan đã xin lỗi và nói nhầm lẫn. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi chắc chắn rằng… chúng ta đã từng quen biết nhau.

Đan bấu chặt những ngón tay vào lòng bàn tay, cố kìm nén những dòng cảm xúc đau đớn đang len lỏi và bủa vây lấy mình. Đối diện với một người mình từng yêu thương đến thắt lòng thắt dạ, lại phải lừa dối và tự lừa dối rằng chưa từng quen anh. Đó là việc làm tàn nhẫn nhất. Cô cảm thấy yếu đuối và bất lực, giống như việc cô đã không thể níu kéo anh trong ngày mưa năm đó.

- Chúng ta từng là bạn bè, quen biết xã giao thôi. Phải, đã từng là bạn bè.

- Là bạn bè? Thật sao?

Quân nhíu mày hỏi lại một lần nữa. Đan không đáp lời, chỉ chớp mắt tỏ ý rằng đúng như thế. Một vài giây sau, cô lặp lại điều đó một lần nữa.

- Từng là bạn bè…

Bên ngoài lất phất những hạt mưa mỏng tang, Đan đưa ánh mắt nhìn vào vô định vì không đủ mạnh mẽ để nhìn Quân lâu hơn. Anh vẫn ngồi trầm ngâm đối diện, tiếng thở dài nghe não nề hơn. Thật ra, Quân đã cảm giác thân thuộc khi gần cô, cảm giác vết nhói trong tim dâng lên liên hồi, một thứ tiếng vọng ra từ trong tâm tưởng của anh, rằng Đan là một người con gái đặc biệt, có thể là người anh từng yêu, rất yêu. Nhưng cuối cùng, câu trả lời của cô khiến anh loay hoay giữa hai miền lạc lõng. Rốt cuộc, anh là ai, và cô là ai? Giữa họ, từng có một tình yêu không?

- Hôm nay Đan mệt nên đóng cửa quán sớm, Quân chọn một loại chocolate tặng May để Đan làm cho. Làm xong cho Quân, Đan cũng về nhà.

Đan mỉm cười, đứng dậy đi ra phía quầy, Quân dõi theo dáng người nhỏ bé của Đan, bất giác nắm lấy tay cô níu khẽ:

- Không phải chúng ta từng yêu nhau sao?

*****

Họ từng yêu nhau, từng có nhiều dự định cùng nhau, thậm chí còn chưa có bất cứ một câu chia tay nào giữa hai người.

1. May thu dọn lại tủ sách, thấy rơi ra từ trên kệ sách một tấm ảnh chân dung của một cô gái rất đẹp. Nếu như May không nhận lầm thì đó cũng chính là Đan, chủ shop chocolate trên đường Tô Hiệu mà lần trước Quân dẫn cô đến đó. May mím chặt môi, nắm tay một góc tấm ảnh để lộ sự sợ hãi đến yếu lòng. Những giọt nước mắt trong veo rơi xuống tấm ảnh đã xuất hiện một vài vết ố của thời gian.

Một khoảng thời gian dài trước đây May đã lặp đi lặp lại những giấc mơ kỳ quặc, về một sự chia ly đau đớn dẫu cho khi giật mình tỉnh giấc, nhận ra tất cả những gì diễn ra chỉ là hình ảnh trong mơ thì cảm giác đọng lại trong tim vẫn rất rõ ràng. May bắt đầu sợ mất Quân, sợ không thể níu được anh ở bên cạnh mình, yêu thương mình như những ngày trước đây nữa. Cầm tấm ảnh của Đan trên tay, nhìn vào nét cười duyên dáng của cô ấy, May chỉ lẩm nhẩm như tự thôi miên bản thân, tự bằng lòng với lời xin lỗi của mình. May xin lỗi một cách vô thức, xin lỗi vì đã rút tấm ảnh Đan từ trong ví của Quân, xin lỗi vì đã nói với Quân rằng điện thoại của anh bị thất lạc sau vụ va chạm buộc anh phải sử dụng một số liên lạc khác hoàn toàn. May đã cố ý để biến Quân thành một con người khác mất sạch vốn liếng từ quá khứ. Tất cả chỉ vì cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

May dành một ngày dài giam mình trong phòng và nhớ lại chuỗi ngày quen Quân. Cô bắt đầu đào sâu chuỗi kỉ niệm, những ngày ngọt ngào hạnh phúc và mát lành như một miền đất hoang vắng chỉ có riêng hai người. Anh là một chàng trai quá sức hoàn hảo. Mặc dù gặp nhiều bất trắc trong việc tìm lại quá khứ của mình, song anh vẫn luôn luôn lạc quan, cố gắng đi tìm công việc mới để bắt đầu vào một guồng quay mới. Trong guồng quay hằng ngày của Quân có sự xuất hiện của May. Cho đến trước khi nhận được kết quả thông báo về chuyến đi du học, May vẫn nghĩ cô và Quân sẽ không gặp bất trắc nào trong việc đến với nhau. Quân yêu May và không e dè thể hiện điều đó với cô, với bạn bè và cả mẹ của cô.

Nhớ đến cuộc hẹn với Quân vào lúc chiều sau khi cô thông báo sắp xếp công việc xong xuôi, anh sẽ qua nhà đón cô lên bờ hồ cùng đi ăn và lượn lờ một vài shop quen nào đó. May vội vã chạy đến Love Chocolate – tên shop chocolate handmade mà Đan làm chủ quán. May nghĩ, cô có nhiều hơn một câu chuyện để kể cho Đan nghe. Dù May yêu Quân, nhưng cô là người sai lầm từ những ngày đầu tiên, cô nên thú nhận mọi chuyện. Khi bạn yêu thương một ai đó, bạn sẽ thấy đồng cảm với một người cũng dành tình yêu cho người ấy. Mặc dù không đứng cùng chiến tuyến, mặc dù cảm giác phải tranh giành rất khó chịu. Nhưng không thể không thừa nhận, tình yêu của những cô gái vẫn luôn nồng nàn và mãnh liệt, đặc biệt là khi cô ấy vẫn còn chờ đợi anh người yêu sau hơn một năm trời không có bất cứ một liên lạc nào. Sự chờ đợi dài dằng dẵng ấy quả thật rất đáng được ngưỡng mộ.

“Không phải chúng ta từng yêu nhau sao?”

Khi May đứng bên ngoài cửa quán có thể nghe thấy rất rõ câu nói của Quân. Qua khe cửa hẹp, May nhìn thấy cảnh tượng Quân níu lấy bàn tay Đan, chờ đợi một câu trả lời từ cô. May không định hình được cảm xúc của mình lúc này, lồng ngực tức tối như muốn nổ tung, trái tim bé bỏng nhảy nhót liên hồi, trên mi tràn những giọt nước mắt nóng hổi. May mím môi, cầm chặt tấm ảnh Đan trong tay.

2. May lui khỏi quán vì muốn tránh gặp mặt Quân. Sau đó nhắn cho anh một tin báo bận để hủy cuộc hẹn. Cô tự mình đến The Lamoda, lên tầng bốn và ngồi góc bàn ngoài ban công như thường lệ, tự gọi cho mình một capuccino và nhâm nhi vị cô đơn len khẽ trong trái tim bỏng rát. Một trái tim khờ khạo yêu thương để rồi bị tổn thương bởi chính tình yêu của mình. Nếu như ngày ấy May không cố chấp, Quân có đem lòng yêu May như bây giờ hay không? Giữa Quân và Đan từng có một quãng thời gian bên nhau, hẳn rằng họ cũng đang hạnh phúc. Bằng chứng là trong ví Quân luôn có ảnh của Đan. Vậy thì May dù vô tình hay cố ý, đều trở thành người thứ ba xen giữa hai người. Lý trí và con tim liên tục đưa ra những lý lẽ mơ hồ để tranh đấu. Cuối cùng, càng tranh đấu càng mỏi mệt, cái May cần không phải là một câu trả lời yêu hay không yêu từ Quân, cũng không cần một câu trả lời đúng hay sai cho hành động từ quá khứ. Câu trả lời mà cô cần là liệu rằng cô có góp đủ can đảm để buông tay Quân hay không? Buông một món đồ mình rất thích, dù chẳng phải của mình, cũng đã là một việc làm khó. Huống hồ đằng này lại là buông tay một người mà mình rất yêu!

Tối dần, trời buông gió, màn giương giăng đậu khẽ trên những nhánh cây phía ngoài ban công quán. Những khung đèn gỗ nhỏ cũng thắp sáng bằng thứ ánh sáng vàng ấm áp quen thuộc, khẽ đung đưa theo từng đợt gió thổi từ phía bên ngoài. May so vai vì lạnh. Lúc chạy khỏi Love Chocolate cô đã đi thẳng đến đây chỉ với một váy maxi mỏng mà quên không mang theo áo khoác. Đưa tay lên xoay vần cốc capuccino đã nguội ngắt từ bao giờ, May chậm chạp thở dài, lại nhìn xuống lòng đường đang lấp lánh nhiều thứ sắc màu xanh đỏ từ các biển hiệu quảng cáo giăng đầy hai bên vỉa hè. Cô chợt nghĩ, Hà Nội đẹp đến thế, có Đan dịu dàng đến thế, Quân còn không thể hạnh phúc sao?

- Hóa ra là trốn anh ở đây. Lạnh thế này còn ngồi đây một mình đến bao giờ?

Quân choàng lên vai May áo vest của anh, đồng thời kéo ghế ngồi phía đối diện với cô, Quân nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt bàn kính siết khẽ. Khi nhìn thấy May ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mình, anh nhoẻn cười.

- Có chuyện gì muốn nói với anh không?

- Sao biết em ở đây? À không…

- Em sao thế?

- Cũng vừa lúc, em có chuyện muốn nói với anh!

- Đợi một lát, có cái này tặng em!

Quân nhanh tay đặt lên bàn bó hoa rum trắng được bó cẩn thận, liền theo đó là một túi giấy nhỏ in logo của Love Chocolate.

- Đan biết anh muốn tặng em nên ưu ái ở lại làm riêng cho em đấy. Hôm nay, em là một người đặc biệt!

May cúi gằm mặt xuống, vờ bỏ rơi những câu nói từ Quân. Cô cũng muốn mình trở thành người đặc biệt, người duy nhất trong lòng Quân. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải từ bỏ. May không cho phép mình ích kỷ yêu anh, giành lấy anh từ một người con gái khác vốn đã xuất hiện trước cô. May lại càng không thể ích kỷ bắt anh chờ đợi cô trong suốt những năm du học của mình.

- Em biết không, có một câu chuyện, ngộ nghĩnh lắm! Chuyện kể rằng… trong quá khứ, anh và Đan từng yêu nhau. Đan, chính là người yêu của anh.

3. May cùng Quân ra về khi quán café đến giờ đóng cửa. Thay vì về nhà May, Quân đưa cô đi vòng qua những tuyến đường Hà Nội. May vẫn nói rằng đường Hà Nội về đêm rất đẹp, một vẻ đẹp cô đơn đến thắt lòng. May nói, cả những người yêu nhau khi đi cạnh nhau vẫn cảm nhận được vị cô đơn thấm vào nơi đầu lưỡi, chạm vào tận sâu trong tim, cô đơn trong chính cái bóng tình yêu dành cho nhau. Vị đắng như chocolate, lại pha chút ngọt lành như một ly café sữa buổi bình minh.

Khác với tưởng tượng của mình, May can đảm nhìn sâu vào mắt Quân và nghe anh kể lại cuộc nói chuyện với Đan. Họ từng yêu nhau, từng có nhiều dự định cùng nhau, thậm chí còn chưa có bất cứ một câu chia tay nào giữa hai người. Cứ tự nhiên như thể thời gian trôi qua là điều tất yếu, vụ tai nạn đẩy Quân rời xa Đan, cùng sống trong một thành phố, hai người vẫn không tài nào gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

- Anh sẽ quay về với Đan chứ? Đan cần anh.

- Vậy còn em?

- Em không sao. Em sẽ đi du học. Chúng ta cũng đã từng nói sẽ chia tay nhau mà, đúng không?

- …

- Thật ra, em biết Đan. Em cũng từng giữ ảnh của cô ấy. Em sai rồi!

May khóc lặng lẽ, giống như mặt hồ phẳn

Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Ngắn
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức bạn có thể xem thêm chung ta da tung yeu trong hoiTruyện Ngắn chung ta da tung yeu trong hoi

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status