Pair of Vintage Old School Fru
Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
14:20:1518-05-24
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓[Tự Truyện] Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12 Full
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
> chị, đóng cửa phòng tôi rồi dắt
con xe ''ạt ti la'' của chị rồi
phóng trong tiếng vi vu của gió,
những ánh đèn mờ khi Hà Nội về
đêm, tiếng các bà gánh hàng
rong đan xen tiếng còi xe ing ỏi
tao nền tiếng.......Chả có tiếng con
mẹ gì cả....
- Đi đâu giờ em? - Tôi nhìn đồng
hồ mới có 9h, tưởng phải 10h
rồi chứ...
- Đi đâu cũng được ạ.
- Hay đi ăn?
- Dạ
- Ăn gì?
- Ăn gì cũng được ạ
Nói xong tôi quay lại lườm em cái
thật sắc, còn em ngồi sau thì
cười to thành tiếng...
- Thôi đi uống cafe đi anh.
- Ừ
Đi được một đoạn rồi lại phải
quay về cái quán cafe quen
thuộc, đi vào quán đã thấy nền
nhạc du dương, thằng cha quản
lý thích gu âm nhạc của tôi nên 2
anh em nói chuyện rất dễ về đề
tài âm nhạc của quán. Quán vẫn
còn khá đông, toàn là cặp yêu
nhau vì quán thiết kế rất lãng
mạn, lác đác cũng có mấy Bác trai
bác gái U40 -50 vào nghe nhạc
hồi xuân.- Ê bé, ra đây nhờ tí - Tôi vẫy tay
gọi thằng Mạnh bé
Nó đang order cho khách nên
gật đầu, đưa giấy cho pha chế rồi
tiến lại chỗ tôi kéo ghế ngồi như
đúng rồi.
- Anh chị uống gì thế? - Chớp
luôn cốc nước trên uống
- Mày tự nhiên nhỉ, tao như cũ -
Quay sang em - Em uống gì?
Xem cuốn menu của thằng Bé
vừa đưa:
- Cho em xinh tố bơ đi
Nó ghi ghi rồi ngửa ngườii ra, tôi
nhìn nó chăm chăm rồi đuổi:
- Đi đi nhanh, còn ngồi đấy à?
Tao mách quản lý cho mày nghỉ
việc bây giờ
- Thôi em ngồi tí, mệt quá chạy đi
chạy lại mệt quá - Nó lấy tay lau
đi mồ hồi rồi té
Em nhìn ngắm xung quanh, tôi
ngồi cạnh em chứ không ngồi
đối diện như những người bình
thường, chẳng hiểu sao nữa
nhưng nếu có ai nhìn chắc thấy
tôi giống thằng điên lắm. Bỗng
đâu lão quản lý ló mặt ra, vừa đi
đâu về thấy tôi cái là tay bắt mặt
mừng luôn, còn em cũng thấy
thế chào luôn:
- Ây anh trai, lâu rồi không gặp
dạo này khỏe chứ - Tôi chào hỏi
- Ừ anh vừa đi có việc - nhìn sang
em - Ơ thế nghỉ làm là đi kiếm
người yêu đây à, chú là hơn anh
cái khoản này đấy - Lão cười
sằng sặc
- Dạ đâu anh, vợ em đây - Nháy
mắt với em xong bị véo một cái
vào chân
- Anh sợ chú mày rồi, gọi đồ
uống chưa?
- Dạ em gọi rồi, anh bận gì cứ đi
đi
- Ừ thế ngồi chơi đi nhé, anh vào
xem sổ sách cái.
Nói xong lão đi luôn, vừa nãy bị
véo vào chân giờ bị véo má nữa.
- Ay ay ay.... Đau anh - Tôi hét lên
vì cái véo vào má của em
- Ai là vợ anh? - Em cười nham
hiểm
- Em chứ ai.
- Nào nào - Dơ nắm đấm trước
mặt tôi
- Thôi thôi, A, đồ uống kìa
Tôi thấy thằng thằng Bé mang ra,
đặt lên bàn và kèm theo 2 điếu
thuốc với cái bật lửa.
- Mày mang thuốc ra đây làm gì?
- Ơ mọi lần anh vẫn hút mà, bảo
như mọi khi em chẳng mang ra
à.
- À ờ quên, thôi hôm nay vui chú
cất đi
- Vâng thế em lui.
Nó đi, em thì nhìn tôi chằm chằm
như muốn ăn thịt tôi vậy.
- Nhìn gì nhìn mãi thế?
- Anh cũng hút thuốc à? - Em
lườm
- Ờ
- Bỏ ngay, em ghét con trai hút
thuốc
- Sao mà ghét?
- Miệng hôi với đứng cạnh khó
chịu lắm.
- Anh hôn em đâu mà lo mồm
thơm với chả hôi
- Ơ cái anh này, đang định cho
đấy nhưng thôi, mơ đi. - Em cười
- Chả cho anh đè ra thơm ý chứ -
Tôi cười dê
- Khiếp nhìn mặt anh dê quá, nói
chung anh hút kệ anh gặp em
mà em ngửi thấy là không nói
chuyện với anh luôn đấy.
- Ừ uống đi
Dăm ba câu chuyện, tôi mới biết
nhà em cách HN 40km, vì ở ngoại
thành, nhà cũng bình thường vì
ở với mẹ còn bố thì bỏ đi với bồ
từ lúc em còn lớp 11. Nhà còn
thằng em trai năm nay lên lớp
10, thỉnh thoảng cũng lên chơi
với em, chị xinh thế này chắc
thằng em cũng đẹp trai.
- Thôi về đi anh, 10h hơn rồi.
- Ừ, - Tôi vẫy tay gọi thằng Bé - Ê
cu, ra tính tiền cho anh
Đưa tiền cho nó rồi kỉ niệm thêm
nó cái đạp xong mới về, trên
đường đi cứ tưởng em sẽ ôm tôi
cơ, ai ngờ em ôm thật...
- Ây cái tay, bạo nhỉ. - Tôi khích
đểu
- Tại lạnh thôi, chứ ai thèm ôm
cái người nghiện thuốc như anh
- Ờ thế bỏ ra
- Ứ - Giọng dỗi
- Cổng sau hay cổng trước đây?
- Cổng sau đi anh, hi
Tôi lạng lách đánh võng, cái
đường vào bé tí mà rõ lắm hàng
quán, đi vào đây cũng nhiều rồi
mà chưa đi vào giờ tối như thế
này, nhộn nhịp thật.
- Hết tiền rồi.
- Dạ, anh về cẩn thận nhé, về đến
nhà nhắn tin cho em. hi
- À mà...
- Sao nữa anh
- Thế không đưa mũ à? - Tôi chỉ
cái mũ bảo hiểm em cầm trên tay
- Hi em quên, thôi anh về đi kẻo
muộn.
- Ừ anh về nhé.
Tôi phóng một mạch về nhà, gió
lạnh rồi chắc sắp mưa nên phải
đi nhanh. Gió ù ù trong tai nghe
khủng khiếp thật, nãy em ôm tôi
nên thấy ấm mà sao giờ mới thấy
cái lạnh tê người. Về đến phòng
trọ mang sang trả chìa khóa, thì
bà chị lại nạt ngay:
- Mày sướng nhỉ, đi với gái giờ
này mới về? - Tiếng bà My the thé
trong nhà vệ sinh, giọng thì như
ngậm cứt chắc đang đánh răng
- Em đang định đi qua đêm, mà
hết phòng nên phải về.
- À mà trà sữa của 2 chị em tao
đâu - Bà Hương nói
Tôi giờ mới sực nhớ ra, thôi quả
này chết rôi.
- Chết, gần mưa nên em phóng
về nhanh chẳng nhớ mua rồi. -
Mặt tôi xị xuống như đưa đám
- Ờ, tí con My nó ra nó xử mày
- Dạ thôi thôi em về - Tôi ngồi
dậy đi thẳng ra ngoài
- Ê em ey, mày ngon chạy bước
nữa tao xem - Bà My đi ra
- Dạ dạ - Tôi đứng nguyên vị trí
rồi quay lại
- Giờ sao mày?
- Thôi mai mua bù cho.
- Éo, giờ đi mua luôn.
- Lậy mẹ, giết con đi, mệt gần
chết đây. Thôi về đây sáng mai đi
học về em mua cho.
- 4 cốc
- Ờ
Tôi về nhanh phòng không 2 bà
già đấy lại mặc cả, đến mệt. Mở
điện thoại thì có tin nhắn của em.
'' Anh về chưa, sao không nhắn
tin cho em''
Tôi ghét nhắn tin lắm, tại cũng
mệt nữa nên gọi luôn.
- Em nghe này anh
- Anh vừa về đây.
- Sao lâu thế?
- Thì đi chậm mà.
- Vừa về nghe bọn cùng phòng xỉ
vả này, phải trốn ra ngoài nói
chuyện với anh đấy.
- Ừ
- Anh buồn ngủ à?
- Ừ, nay mệt quá
- Vậy anh ngủ đi.
- Ừ, ngủ ngon nhé
- Dạ, anh cũng thế. hi
Tắt máy rồi ngủ luôn, vẫn cái bộ
đồ đấy và lăn ra ngủ. Sáng dậy
mới biết thấy khó chịu thật, thế
thì thôi mặc luôn đi học đỡ phải
thay.Đến trường chẳng có gì cả,
học và ngủ và chép bài kèm theo
vài chỗ tụm năm tụm ba chém
gió chuyện trên trời rồi về game,
tôi chẳng hợp cái không gian
như thế nên cứ ngồi lì một chỗ
cho đến hết buổi học. Trưa nay
tôi không qua chỗ em nữa mà đi
mua 5 cốc trà sữa rồi đi về, 4 cốc
cho 2 bà già kia còn 1 cốc cho
tôi. Mang về thì mặt hớn hở lắm,
cảm ơn này nọ mặc dù tôi mặt xị
xuống vì bị 2 bà này bóp gần
chết. Uống hết cốc trà sữa rồi té
về phòng ngủ, có cuộc gọi từ
Quỳnh, đang buồn ngủ nên kệ
tôi để đấy rồi định ngủ luôn. Có
ai ngờ là gọi liên tiếp, cho gọi nốt
lần cuối để tôi tắt nguồn mà nổi
lên ''Mẹ Quỳnh''. Chắc lại có biến
rồi nên tôi nghe máy ngay.
- Dạ cháu nghe
- Cô gọi sao không nghe
- Ra cháu tưởng Quỳnh gọi nên...
- Cháu làm gì con Quỳnh mà từ
hôm qua nó không ăn cơm, bảo
đi học cũng không đi cứ ngồi
trong nhà, hỏi thì không nói.
- Dạ cháu có làm gì đâu ạ, từ hôm
cô bảo cháu đâu có nói chuyện
với QUỳnh nữa đâu
- Thôi cháu đến ngay nhà cô đi,
có khi cháu lại bảo được nó. Đến
nhanh nhé, cô sốt ruột lắm.
- Dạ
Chap25
p/s: Trước khi vào chap xin phép giờ Gọi ''em'' là Mai và gọi ''nhỏ'' là Quỳnh nhé cho mọi người dễ phân biệt, tại nhiều lúc quen tay em cũng hay viết sai.
Nghe xong cuộc điện thoại của mẹ Quỳnh, tôi lại phải mượn xe bà chị thêm lần nữa, mặt bà ý méo xẹo khó ưa sợ xe bà ý hỏng hay sao ấy. Nhìn cái mặt lúc đấy đăm đăm phát khiếp. Đi xe máy nên phóng cứ gọi là tóc bay trong gió, chẳng mấy chốc đã dựng xe trước cổng nhà Quỳnh, chắc mẹ nhỏ đợi tôi lâu rồi nên thấy tôi là mắt sáng như bắt được vàng rồi ra mở cổng rất nhanh. Tôi chào lễ phép rồi dắt xe vào nhà, mẹ nhỏ đóng cổng lại rồi nói từ phía sau.
- Cháu lên phòng xem hộ cô với, cô bảo nó không được. - Giọng cô sốt sắng
- Nhưng mà... - Tôi lắp bắp
- Sao cháu?
- Cháu sợ... sợ cháu lại không dứt ra được - Tôi hơi cúi mặt xuống
Cô chắc cũng hiểu được câu tôi nói, nhìn mặt cô biến sắc hẳn, vừa vì hết cách giải quyết vừa vì lo lắng tôi và Quỳnh có khi lại đến với nhau... Số phận nó đưa đẩy tôi vào cái hoàn cảnh không thể oái ăm hơn.
- Thôi cứ lên đi, có gì tính sau - Cô nói phất
Chỉ mong cô nói câu này thôi, tôi mừng thầm không thành tiếng, tôi đi từng bước nhẹ lên cầu thang, mẹ Quỳnh thì đi thẳng vào trong bếp, mỗi bậc cầu thang là một suy nghĩ... Tôi không biết sẽ phải nói với Quỳnh những gì để nhỏ hiểu, rồi tôi lại nghĩ và ám ảnh bơi cuộc trò chuyện không đáng có hôm trước... Giờ mới thấy... Người ta lụy về tình, chết vì tình là như thế nào?
Gỡ nhẹ cánh cửa mà đã bị đẩy vào trong, cửa không khóa, tôi đi thẳng vào mà chẳng cần phải xin phép, khác xa những lần tôi đến dạy Quỳnh. Bước sâu vào trong phòng, đập vào mắt tôi là hình ảnh em đang quận tròn trong chăn, căn phòng chỉ có ánh đèn vàng mà chẳng có chút ánh sáng len lói vào trong phòng vì đóng kín cửa kéo rèm. Bát cơm to ú ụ và vài chiếc đĩa thức ăn vẫn còn nguyên ở trên bạn cạnh đầu giường. Cái cảnh đau thương gì đây??
Tôi nhẹ bước tiến lại gần Quỳnh hơn, nếu chính xác thì là Quỳnh đang nằm một đống trên giường, chăn đắp kín đầu chẳng để hở ra một chút nào. Nhìn chẳng khác gì con mèo...
Ngồi lên giường khá sát Quỳnh, tôi nghe tiếng thở đều của Quỳnh, chắc đang ngủ say đây, nhưng thôi đến rồi tôi cũng chẳng có nhiều thời gian, tôi lấy tay khẽ lay Quỳnh mà chẳng nói nửa lời. Rồi nhỏ hét từ trong chăn:
- Mẹ đi đi để con yên cơ mà. - Nhỏ hét mà đến con ruồi đứng gần chắc chết vì thủng màng nhĩ
Tôi ngớ người và giật mình, định thần lại rồi lay nhỏ một lần nữa.
...
Như bản năng, nếu bị làm phiền thì tôi cũng sẽ làm như Quỳnh, nhỏ lật ngược chăn rồi ngồi thẳng dậy, mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó thì im bặt, vì tôi đang đứng trước mặt Quỳnh. Gương mặt gượng gạo ái ngại khi nhìn thấy tôi, Quỳnh đang tìm cách tránh tôi, để tôi không phải nhìn thấy Quỳnh lúc tồi tệ như thế này. Mắt sưng húp lên vì khóc đỏ hoe, nước mắt thì vẫn bết lại trên mà, đầu tóc bù rù nhìn thấy mà thương. Đây là cái hình ảnh tồi tệ nhất kể từ khi tôi quen Quỳnh, và nó đã in sâu trong tôi lúc nào không hay... Quỳnh quay mặt đi tìm chăn rồi nằm xuống hất lên che kín cả đầu rồi quát tôi:
- Anh cút đi, đến đây làm gì - Quát tôi
- Em nghỉ học à?
- Tôi bảo anh đi về cơ mà - Lại quát
Tôi mặc kệ nhỏ quát hay đuổi, vẫn xoay quanh những câu hỏi:
- Em không ăn à?
-...
- Sao em lại như thế? - Cắn rứt, tại tôi mà ra cả...
- ... - Quỳnh vẫn im lặng
- Ngồi dậy đi anh bảo? - Tôi vỗ về an ủi, lấy tay lay phía ngoài chăn gọi Quỳnh
- Còn gì để nói không?
- Thì cứ ngồi dậy sao em ngang thế.
Nói xong tôi hất phăng cái chăn ra, như thể sắp làm chuyện đồi bại vậy. Nhỏ bị cuống mà định hét lên nhưng sau lại nuốt tuột vào trong, tôi thì ném luôn cái chăn xuống cuối giường.
- Ngồi thẳng dậy - Tôi gường giọng
Có uy phết, nói xong Quỳnh ngồi thẳng dậy luôn, lúc thì ngoan lúc thì bướng chẳng biết đường nào mà lần.
- Giờ em định thế này mãi à? Anh nói em không chịu hiểu là sao? - Giờ thì lại nói giọng chán nản, mà công nhận là lúc đấy chán thật.
- Em... - Nhỏ lắp bắp, mặt cứ cúi xuống tay đan vào nhau.
- Dằn vặt bản thân như thế em được gì? Nếu yêu ai em cũng thế thì chết lúc nào không biết đâu.
Quỳnh nhìn tôi và tôi cũng thế, không phải 4 mà là 6 mắt(tại đeo kính) nhìn nhau. Rồi nhỏ gằn giọng lên như con sư tử đói ăn.
- Thế giờ anh bảo em phải làm sao? Em biết em sai vì em chỉ là người đến sau, em thể nhận được tình yêu ấy từ anh, nhưng mà... nhưng mà... - Lại lắp bắt
- Nhưng mà sao? - Tôi gặng hỏi
- Anh cứ lạnh lùng với em...
Cũng phải thôi, đấy cũng là cách để Quỳnh quên dần tôi, mà cái cách này thì nó thất bại đến trầm trọng mà giờ thành ra như thế này. Chẳng thể biết Quỳnh đã khóc vì tôi bao nhiêu lần, tôi có gì để đổi lại được những giọt nước mắt ấy... Những câu hỏi liên tục dằn vặt tâm trí tôi ''Hay là tới luôn đi'' ''Hay là yêu đi tính sau'' ''Kệ mẹ nhỏ đi yêu đã chắc gì đã cưới''...
Những câu hỏi ngu ngốc.
- Thế giờ anh làm người yêu em nhé? - Tôi nhìn thẳng vào mắt Quỳnh
Bị hớ, Quỳnh tránh né ánh mắt của tôi, lại cúi mặt xuống đan tay nắm tay đủ trò. Vẻ ái ngại cũng dễ thương lắm chứ, mặt Quỳnh đỏ lên lộ rõ vẻ lo lắng... Tôi hơi thất vọng, mà cũng đúng đấy là chuyện bình thường, chủ định tôi nói câu hỏi đấy không phải là câu tán tỉnh yêu thương mà chỉ để xem nhỏ thể hiện thái độ ra làm sao. Không trả lời nên tôi lại nói tiếp.
- Để em quên anh, anh sẽ chọn giải pháp anh sẽ thôi dạy em. Ngay bây giờ và tối nay, nhìn thế này cả mẹ em và anh đều lo lắng, không phải vì anh chán dạy em... Không phải, anh tự coi đó là mình đã làm tròn trách nhiệm, để em học tốt hơn. Anh sẽ tự nguyện tìm một gia sư thay anh dạy cho em. - Tôi nói, như có cái gì cắt hay bóp tim tôi, thật sự là đau lắm.
Quỳnh nghe xong, mắt rưng rưng mếu máo rồi khóc nấc lên lúc nào không biết, ngồi lại gần tôi rồi cầm tay nói như thể năn nỉ.
- Đừng mà anh... em hứa.... em hứa là quên anh mà... em không yêu anh nữa đâu... đừng đi mà... - Quỳnh khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài... Tôi chợt nhận ra Quỳnh yếu đuối hoàn toàn với dáng vẻ thường ngay...
- Anh quyết rồi, mọi chuyện đến đây là hết, anh không muốn dính dáng gì và cũng không để mẹ em suốt ngày gọi điện cho anh về chuyện của em nữa. Anh không yêu em, anh chỉ coi em như một đứa em gái, không hơn không kém. Tình yêu của anh cũng không đủ to lớn để che chở cho một lúc 2 người được. Em hãy hiểu cho anh... - Tôi thở dài
Lúc này tôi chỉ ước, chỉ ước Quỳnh sẽ làm như Trinh và Khanh lúc chia tay ở truyện VEBMNN, tôi chỉ ước làm người yêu của em, dù chỉ là 1 giờ, 1 giờ là đủ. Nhưng đâu phải tất cả những điều mình muốn là được đâu...
- Thôi anh về, đi học và ăn cơm đi.
Nói xong tôi đứng phắt dậy, chưa kịp đi QUỳnh đã nắm lấy tay tôi, đôi tay ấm áp và nhỏ nhắn.
- Em có được gặp lại anh không?
- Bây giờ thì không, sau này thì anh không biết. - Tôi gỡ tay Quỳnh ra - Cố học đi
Tôi nói câu cuối đầy ẩn ý như ''Học đi, sau này yêu sau''...
.
.
Từ hôm đấy tôi đã không gặp Quỳnh nữa, cũng chẳng nhận một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Quỳnh. Nếu Quỳnh là người có nghị lực, thì sẽ đâm đầu vào học... Còn nếu là người lụy tình, thì sẽ bỏ bê chán trường mà lao vào sa ngã...Nên tôi phải moi móc thông tin về Quỳnh....
***Quá Khứ***
Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Tình Yêu
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

[Tự Truyện] Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12 Full

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem [Tự Truyện] Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12 Full bạn có thể xem thêm tu truyen gia dinh hat hui say nang co nang lop 12 fullTruyện Tình Yêu tu truyen gia dinh hat hui say nang co nang lop 12 full

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status