Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
13:28:2730-04-24
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Truyện Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :

Ông trời thật biết cách trêu đùa, ban cho cô tình yêu dịu ngọt để rồi lại để cho cô thấy những đắng chát…
Cơn mưa sáng nay đến vội quá ,mây đen chưa kịp kéo đến. Thời tiết trong lành, mát lạnh khiến cô ngây ngất lướt nhẹ tay ga với gió. Vậy mà mưa làm cô không kịp tìm nơi trú chân. Người ta vội vã đứng gần một cái cây bên đường để mặc áo mưa. Cô cũng vậy,cũng dựng xe ở đó và tìm chiếc áo mưa để đi kịp giờ làm. Tuy nhiên thay vì chiếc áo mưa thì trong cốp xe của cô chỉ có một chiếc ô.


Người ta hối hả mặc áo mưa rồi lại hối hả phóng xe đi theo  những tiếng mưa. Còn cô đành đứng đó giương chiếc ô của mình và ngắm nhìn người ta đi qua đi lại.


Chiếc ô nhỏ vẫn không giúp cô tránh khỏi những hạt mưa. Mưa hắt xiên khiến đôi giày bao lấy đôi chân cô ngập nước,chiếc váy đang mặc cũng bị ướt một khoảng rộng. Trời vẫn không ngừng mưa. Cô hướng đôi mắt mình ra phía hồ kia , sao chúng vẫn tĩnh lặng thế ,những hạt mưa tầm tã không khiến mặt hồ dậy sóng.


Một người  lướt qua cô,cái dáng ấy khiến cô chợt mỉm cười và bỗng nhiên nhớ…


-Há miệng nào -  Cô khẽ thì thầm vào tai anh và nhét bỏng ngô vào miệng anh.


Một hạt, hai hạt, và rồi rất nhiều hạt khiến anh cười nắc nẻ và không thể nói được điều gì.


-Đến lượt anh – Anh khẽ tranh gói bỏng ngô cô đang cầm trên tay.


Biết mình sẽ bị trả đũa, cô cũng há miệng cười tít mắt. Còn anh thì lấy tay gom những hạt bỏng ngô lại và cười sung sướng.


-Này anh định nhồi gà đấy à?


-Không phải đâu. Mà là nhồi vịt.-  Anh ghé tai vào sát cô và nói.


Cả hai lại nhìn nhau cười,những nụ cười thật tự nhiên không hề gượng gạo.


Đó là lần đầu tiên cô và anh đi xem phim với nhau. Nhưng họ không phải người yêu,mà họ chỉ là những người bạn,anh trai và em gái. Lần đó cô mua mỹ phẩm nên được người ta tặng phiếu xem phim. Vốn dĩ chưa  có bạn trai nên cô rủ anh cùng đi.


Ngày cuối cùng của năm họ dành thời gian đi xem phim cùng nhau. Anh phải về quê ăn tết với gia đình. Còn cô vẫn ở lại đây với Hà Nội quen thuộc.


Cô vẫn vậy,vẫn kể những câu chuyện xảy ra xung quanh mình rất vô nghĩa nhưng vẫn được anh hửng ứng nhiệt tình. Anh nghe như thể đó là một câu chuyện vô cùng thú vị.


Anh yêu quý cô như một người em gái của mình vậy. Anh có người bạn nào cũng ngỏ ý kết nối cô với họ. Anh muốn giúp cô không còn đơn độc nữa sau mối tình đau đớn kia. Nhưng anh đâu biết rằng con tim cô vẫn còn bị thương và nó chưa thể mở lòng đón nhận bất cứ tình cảm nào.


Giờ đây cô sống chỉ đơn giản là để từng ngày trôi qua không còn vướng bận với nỗi đau nữa, mỗi ngày trôi qua cô muốn chúng là những ngày có ích. Vì thế thay vì ngồi buồn một mình thì cô lại làm việc, cô làm đến say sưa . Hoặc không cô sẽ đọc những cuốn tiểu thuyết dày , những cuốn mà ngày trước cô mua nhưng chưa có thời gian để đọc.Cuối ngày cô thường nói chuyện online với anh ,giống như đó là cahs để kết thúc một ngày vậy.


Anh nhẹ nhàng,tinh tế,anh chăm sóc và quan tâm cô đến từng chút một. Có những khi chỉ là phi xe đến và ngôi nghe cô khóc. Anh sẽ không ôm cô vào lòng, cũng không vỗ về cô. Chỉ là anh sẽ ngồi uống bia với cô như hai người đàn ông. Anh cứ để cô nói,để cô khóc thoải mái rồi anh sẽ phân tích cho cô thấy ,nếu cô tiếp tục khóc thì đó sẽ chỉ là những giọt nước mắt thừa thãi và không có ý nghĩa.


Cô nín ,sau đó cũng chỉ sụt sịt , cô lại nhoẻn miệng cười bởi vì nhờ có anh mà cô có thể giải tỏa được những điều nhức nhối trong lòng ấy. Bởi vì nhờ có anh cô lại có thể cân bằng được chỉ trong một chốc.


Anh hay xoa đầu cô giống như một cô em gái bé bỏng…


Anh hay để ý tới những người thích cô ,anh vẫn luôn muốn giúp cô có thể chọn ra một người trong số họ để làm người yêu. Anh không phán xét những người bên cạnh cô, anh thường nhắc đến những điểm tốt của họ rồi đến khi như chọn được một người đủ tốt cho cô thì anh luôn khen ngợi họ trước mặt cô để cô có thời gian nhìn vào đó và suy nghĩ ,cho người đó thêm cơ hội và tìm hiểu.  Cô chỉ cười ,nhưng trong lòng cũng nhủ thầm lời cảm ơn anh. Cô thấy mình thật may mắn vì đã được biết anh ,đã được anh coi như một đứa em gái bé bỏng của mình.


Những lúc tụ tập đi ăn uống hay đi chơi ở đâu đó anh không bao giờ quên cô. Khi nào họ cũng đi hai xe và tất nhiên không giống như người yêu. Trong nhóm bạn đó , những người con gái xung quanh anh, cô nhận thấy có vài người  dành tình cảm đặc biệt với anh. Ánh mắt họ nhìn anh tràn đầy yêu thương. Nhưng họ luôn lặng thầm quan sát anh,lặng thầm đi bên anh mà không ai nói ra những điều suy nghĩ.


Cô bỗng thấy tự hào về người anh trai đó, dường như ai cũng yêu quý anh. Lẽ dĩ nhiên một người tốt như thế thì bất cứ cô gái nào cũng phải thèm muốn rồi. Nhưng với cô thì không như vậy. Người lấy đi trái tim cô là một người ở rất xa,không phải là anh. Trong thâm tâm cô, anh trai thì sẽ mãi là anh trai. Cô đã nghĩ tới mối quan hệ này sẽ tồn tại mãi đến khi cô già. Cô không muốn mất đi một người bạn như thế,một người anh luôn quan tâm chăm sóc cô.


Những ngày tết, anh vẫn gọi điện hỏi thăm cô,vãn hỏi xem một ngày của cô trôi qua thế nào ,có chuyện gì vui không vì anh muốn nghe. Có hôm thấy cô bặt vô âm tín,đêm muộn anh đi chơi về và anh gọi cho cô:


-Hôm nay cô đi đâu mà mất tích cả ngày thế? Quên ông anh này rồi sao?


-Sao không thấy gọi cho anh gì nhỉ? Cả ngày hôm nay cô làm gì mà bận bịu thế?


-Em có làm gì đâu. Tại hôm nay em nghĩ anh đang đi chơi vui nên em cũng không làm phiền . Chẳng nhẽ anh chơi vui về lại không gọi cho em.


Anh bật cười và cứ như thế mỗi một ngày không liên lạc với cô anh sẽ thấy đó là một ngày không trọn vẹn. Nếu không gọi cho cô, nếu không nói chuyện với cô thì anh sẽ thấy thiếu thốn một thứ gia vị gì đó . Vì thế không ngày nào anh bỏ sót liên lạc với cô. Có những nỗi nhớ chỉ sinh ra từ thói quen , nỗi nhớ mà họ dành cho nhau không phải là nỗi nhớ của tình yêu.


Những ngày tết cô bỗng nhiên nảy sinh ý muốn viết lách. Và  anh hưởng ứng đọc từng câu chuyện của cô. Anh nói anh ghét nhất là đọc,nhưng vì để xem cô sẽ viết những gì nên anh muốn đọc vài trang xem sao. Và rồi không hiểu anh thích đọc chuyện của cô từ lúc nào nữa. Mỗi ngày anh lại mong được đọc gì đó do cô viết ra. Anh sẽ ngồi chờ cô hàng giờ để cô viết nốt 1 chương để ngày hôm sau anh có thể đọc tiếp. Đến khi anh ngủ quên lúc nào không biết. Anh là nguồn động lực lớn lao giúp cô có hứng thú viết. Khi nghĩ về cảm giác háo hức của anh,cô lại muốn hoàn thành nhanh hơn. Bởi vì điều đó giúp cho anh vui ,anh  vui thì cô cũng sẽ vui.


Anh hứa với cô khi nào anh lên thành phố sẽ đọc  ‘’ Chạng vạng’’ cho cô nghe. Điều đó khiến cô háo hức vì từ trước tới giờ chưa có ai đọc cho cô nghe cả.


Họ lên trên phố Thuốc Bắc mua nguyên liệu để pha chế Long Nhãn Hồng Táo Trà, giống như trà hoa mà cô vẫn thích uống. Những tách Hồng Táo Trà cứ nghi ngút giúp mùa đông thêm ấm áp. Giọng anh cất lên nghe thật truyền cảm,cô lắng nghe chăm chú và bất chợt phì cười khi cái giọng đó mỗi lúc một yếu đi, anh thở dồn dập như thế chút hơi tàn bị cạn kiệt. Cô lại đưa tách trà vừa pha cho anh uống giống như một loại nước tăng lực. Đúng là hiệu quả thật sự, bởi sau đó anh lại tiếp tục lật giở được thêm mấy chục trang sách.


Cô chợt nghĩ,một lúc nào đó anh yêu một người con gái khác thì sẽ chẳng còn thời gian dành cho cô để đọc  sách thế này nữa. Và điều đó khiến cô thấy có 1 nỗi buồn phảng phất len lỏi.


-Sau này anh có người yêu,thì mọi việc như thế này sẽ kết thúc nhỉ.


-Sau này cô có người yêu,có khi cô lại không có thời gian cho ông anh này  ấy chứ.


-Còn lâu em mới có người yêu. Cô lại cười.


-Vậy thì anh cô lại khổ rồi.


-Khổ vì điều gì nào?


-Thì vẫn phải đọc cho cô nghe chứ sao. Nếu cô có người yêu rồi thì cô cũng  làm gì có thời gian mà đến nghe anh đọc truyện.


-Cũng chưa biết được. Nhỡ sau này có rồi nhưng vẫn thích được nghe cái ồm ồm ấy của anh thì sao.
Anh nhìn cô lườm lườm và cô thì chỉ biết cười ngặt nghẽo.


Thời gian cứ trôi đi,mỗi ngày ở bên cô anh lại cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ cô mang lại. Anh lại thấy cuộc sống này thật thú vị. Cô nhen nhóm cho anh những niềm vui không thể nói lên thành lời. Chúng cứ hình thành trong anh ,anh không còn muốn giới thiệu cô cho bất kỳ một người con trai nào nữa. Anh bắt đầu nhớ cô, nỗi nhớ này không giống như một thói quen nữa. Chúng bắt đầu có hương vị của tình yêu .Điều mà anh không thể nào định nghĩa nổi. Anh muốn dẹp bỏ những ý nghĩa đó ,những nỗi nhớ đó. Nhưng anh không làm được. Anh sẽ không thể nào làm nổi việc gì nếu như anh không được nhìn thấy cô, không được gặp cô. Anh bắt đầu bỏ được thói quen tụ tập bạn bè chỉ để có thời gian dành cho cô nhiều hơn. Anh cũng bỏ được thú vui của mình để được đi bên cạnh cô. Một thứ tình cảm lạ xuất hiện nhưng anh luôn cố muốn lờ nó đi…


Truyện Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Tải ảnh gốc


Cô cũng bắt đầu nhớ anh, nhưng cô không bao giờ chủ động gọi cho anh. Cô sẽ im lặng,nếu như anh không gọi thì cô cũng sẽ để yên như vậy để những cảm xúc kia tan dần đi.


Cô yêu quý anh đến mức cô trân trọng thứ tình cảm này và luôn sợ mất. Cô muốn nó là mãi mãi.  Cô sợ tình yêu. Tình yêu đến thật kỳ diệu nhưng cô không dám chắc sẽ giữ nổi nó mãi mãi. Nếu cô đánh mất một người anh trai như thế,cô sẽ phải tiếc nuối. Và cô không muốn mình sẽ phải hối hận. Cô vẫn vui mỗi ngày vì cô có anh.


-Chúng ta  chơi một trò chơi nhé?


-Gì vậy?


-Mỗi người sẽ được hỏi một lần và người kia trả lời thật.


-Từ trước đến giờ có bao giờ anh không nói thật khi cô hỏi anh đâu! Hay là Cô không trả lời thật khi anh hỏi!


-Luật của trò chơi  là thế.


-Rồi!


-Thế anh hỏi trước đi.


-Điều gì khiến cô thấy vui nhất trong giai đoạn này!


-Ngồi sau xe anh.


-Đến lượt cô.


-Có khi nào anh nghĩ em thích anh không?


-Có nhưng sau đó lại không nghĩ thế.


-Đến lượt anh.


-Theo em thì lúc này anh muốn gì?


-Có thể là anh muốn bình yên và phát triển sự nghiệp.


-Tốt.Trò chơi đã kết thúc.


-Ai đưa ra cái luật đó.Chỉ là trò chơi thôi mà,anh không cần phải nghiêm trọng như vậy.Anh có vẻ hơi  loạn nhịp khi em hỏi thế nhỉ?


Anh cười vang.


-Cười để che giấu điều gì hả?


-Ngồi đấy mà tưởng tượng.
-…


Sau trò chơi đó,cô biết thứ  cảm xúc chợt xuất hiện kia sẽ không nên tồn tại. Bởi vì cô sợ mất anh hơn bao giờ hết. Cô lại trở lại là cô em gái hay nũng nịu bé bỏng của anh.  Còn anh thì vẫn luôn là một người anh tinh tế đi bên cạnh cô. Có lẽ cô đã nghĩ đúng,trái tim anh cũng chưa sẵn sàng đón mở  một tình yêu mới sau sự tan vỡ kia. Và cô cũng vậy. Hãy để vết thương lành , hãy để những rung động ấy chỉ là một sự ngộ nhận. Cô đã sẵn sàng và cũng không muốn thay đổi điều gì nữa.


Thời gian vẫn cứ trôi đi, anh lại cảm nhận tâm hồn cô nhiều hơn,hiểu được cô sâu sắc hơn, trái tim anh dần dần bị chinh phục bởi tâm hồn dịu dàng ấy. Nhưng anh vẫn cố giấu những thứ cảm xúc đó,cố xây cho mình một bức tường thành kiên cố.  Có lúc anh nhìn cô tò mò không hiểu phía sau vẻ ngây thơ kia liệu cô có biết được rằng anh đang dần  yêu cô không. Có lần anh đã muốn được chạm đến đôi môi cô,anh muốn được lướt qua đôi môi ấy dù chỉ là rất khẽ. Nhưng anh vẫn luôn cố kìm lòng lại,vẫn tự mình ngăn cản những ý nghĩ đó cho tới khi anh không thể tiếp tục ngăn cản trái tim mình nữa…


Anh đã suy nghĩ rất nhiều, đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ về mối quan hệ sau này. Anh thật sự có ý định nghiêm túc và lâu dài với cô. Cô có thể không đẹp bằng nhiều người con gái khác đang vây lấy anh. Nhưng trái tim cô ,tâm hồn cô đẹp . Sau những mối tình tan vỡ anh hiểu rằng cái đẹp bề ngoài thôi chưa đủ, một tâm hồn đẹp mới là điều không dễ  kiếm tìm.


Trước ngày cô đi xa dài ngày ,anh đã muốn gác tất cả việc của mình lại để anh có thời gian ở bên cô nhiều hơn. Anh sợ những ngày dài cô đi sang một đất nước khác, anh sẽ nhớ cô không chịu nổi,anh sợ mất đi cảm giác vui vẻ mỗi khi ở bên cô.


Tách Hồng Táo Trà vẫn còn ấm nóng, cô vẫn lấy thìa múc lên những trái táo đút vào miệng anh rồi cười nghịch ngợm. Tay anh vẫn cầm cuốn truyện đang đọc dở, đôi mắt anh dịu dàng nhìn cô và đưa tay kéo cô về phía anh.  Cô không chống cự, cô chỉ tỏ ra một chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cô cũng dường như muốn được gần anh hơn. Cô áp má mình vào má anh, hít thứ hương thơm ở cổ anh thật khẽ để anh không phát hiện ra. Môi tìm môi giống như một điều tất yếu cần phải xảy ra. Cô cũng để như vậy như chính ý muốn của cô lúc này.
Cô thì thầm vào tai anh :  – Anh có còn muốn gặp em nữa không?


-Sao em lại hỏi thế?


-Vì em nhớ có lần em nói là nếu em có cảm giác yêu anh thì em sẽ không gặp anh nữa. Em sẽ đi khỏi anh đến khi nào tình cảm đó biến mất.


-Ngốc ạ. Em không  cảm nhận được tình cảm của anh sao?


-Một chút. Nhưng em cũng không dám khẳng định. Anh còn nhớ trò chơi nói thật đó không?


-Vậy ra là em đã dối anh điều gì sao?


-Đó là cảm xúc mà em không dám đặt tên. Và điều em lo sợ hơn cả là em sợ mất anh nếu như em yêu anh.


-Cô bé ngốc của tôi. Cảm xúc của anh cũng xuất hiện những ngày gần đây.Anh đã cố giữ nó lại trong lòng. Nhưng rồi anh đã không làm được. Em mang đến cho anh những niềm vui mỗi ngày,mỗi ngày một chút ,cứ như vậy chúng gom lại khiến anh thấy cuộc sống này thật ý nghĩa khi có em ở bên cạnh. Vì thế anh sẽ không kìm lòng mình nữa. Anh phải để cho mình được sống với điều mà con tim mong muốn.


-Anh có nghĩ là một ngày nào đó anh sẽ chán em không?


-Cả hai chúng ta đều biết cách làm cho nhau vui. Anh nghĩ là sẽ chẳng bao giờ chúng ta chán nhau được đâu.


Những ngày cô đi xa thành phố,những cuộc gọi kéo dài hàng tiếng cũng không khỏa lấp được nỗi nhớ mong cô dành cho anh. Nỗi nhớ ngày một dầy lên,cô chỉ mong từng ngày trôi qua nhanh để được về gặp anh . Anh thì ở nhà luôn cố gắng hoàn thành sớm công việc để được online với cô. Họ nói chuyện suốt đêm ,không ai muốn ngủ. Anh sợ cô mệt nên nhất định bắt cô ngủ sớm nếu không cô sẽ không có sức đón nhận một ngày mới đến.


Điện thoại của cô hết pin và không sạc được,anh ngồi bên bàn phím chờ cô .Chờ mãi không thấy anh nhắn cho cô một tin:


“Nếu lúc nào đó em tỉnh giấc mà online thi buzz anh nhé!
Anh để máy tính chạy! không biết làm cách nào để có thể liên lạc đc với em! “Một vòng trái đất”!”


Từng ngày trôi qua, cô vẫn vui với tình yêu mới đó nhưng cô cũng suy nghĩ về điều này. Điều cô sợ nhất giờ đây cô thậm chí không dám nghĩ tới nữa. Nỗi nhớ trong cô cứ nhân lên theo cấp số nhân. Còn anh thì hỏi cô rằng nỗi nhớ 5 ngày sẽ nhân gấp 5 lần hay gấp 100 lần?. Anh nhớ cô nhiều nhưng chỉ


Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Tình Yêu
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Truyện Anh ở đâu, người em yêu nhất?

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Truyện Anh ở đâu, người em yêu nhất? bạn có thể xem thêm anh o dau nguoi em yeu nhatTruyện Tình Yêu anh o dau nguoi em yeu nhat

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status
Snack's 1967