Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
12:40:4217-05-24
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Cầu Vồng và Mưa - Sally
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
ng sặc. Hải My ôm bụng:

-Chẳng biết gã chưa một lần biết rau muống sống thế nào sẽ nấu gì đây nhỉ?

-Hoặc cám lợn, hoặc thuốc tăng trưởng độ điên thôi! – Nhã Phương nhún vai đầy gian tà.

Hai con nhóc bò lăn lộn trên sô pha mà cười sặc sụa. Trong khi đó, chàng chuẩn men kia lại đang giằng co với tiếp viên siêu thị:

-Anh đã bảo đây là rau cải mà! Mau đưa anh!

-Ơ, cái anh này! Rõ đây là rau muống mà! – Cô nhân viên gắt gỏng.



Chương 6: Bữa tối kinh hoàng (2)



Lần đầu đi chợ với Hải Quân khá dễ dàng. Vừa đi, anh vừa hếch cái mũi tẹt đầy kiêu hãnh trong sự “trầm trồ, thán phục” của mọi người xung quanh. Có đứa nhỏ không kiềm chế được mà níu tay bảo mẹ:

-Mẹ ơi! Mặt chú kia cong vênh như cái xoong bị con đánh hỏng kìa!

9:00 P.m

Bầu trời đen kịt ló ra những vì tinh tú ngọt ngào mang sắc trắng trong veo. Dường như đêm tối đã phủ mờ cái khô nóng ban ngày miền nhiệt đới, để đánh lừa cảm giác con người bằng thức gió miên man.

Cạch!

Hải Quân cao ngạo bước vào, anh vênh mặt lên trần nhà mà tự đắc:

-Này! Hai đứa! Thấy anh giỏi không? Mua một đống đồ mà hết có hơn triệu bạc hà! Hehe…

Vừa nghe hai từ “triệu bạc” mà Hải My và Nhã Phương đã nhảy dựng lên, mỗi đứa một suy nghĩ.

“Chắc ông anh này bị lừa rồi! Phí cả đống tiền” – Hải My hằn học nghĩ.

“Wow! Lẽ nào anh Quân có tài thật à!?” – Nhã Phương kinh ngạc.

Với tốc độ của ánh sáng, cả hai phi ra “đón tiếp” ông anh bằng ánh mắt sắc hơn dao.

Hải My lườm nguýt:

-Nói thật đi! Anh mua hai túi rau quả này tổng thiệt hại lên tới bao nhiêu!?

Cốp!

Hải Quân gầm ghè gõ đầu nhóc em cái rõ đau làm con bé nhăn nhúm lại. Anh trừng mắt:

-Thiệt hại cái gì chứ!? Đồ anh mua vừa ngon lại rẻ! Đâu có hoang phí như ai kia mua về biếu thùng!

-Em hỏi anh mua hết nhiêu tiền? – Hải My cáu bẳn.

-2 triệu! – Hải Quân tự hào giơ hai ngón tay ra mà cười sằng sặc vì… tưởng bở.

Bịch!

My ngất luôn tại chỗ, cô bé rên hừ hừ:

-Mẹ ơi… mua có mấy cọng rau mà hết hai triệu…

Nhã Phương phá lên cười trước bộ dạng ngờ nghệch mà tưởng mình hay lắm của Hải Quân. Cô bé moi mẩu tỏi bé tẹo bằng ngón cái lên xăm soi mà tra khảo:

-Cái này hết nhiêu vậy anh?

-Có 20 ngàn à! Rẻ đúng không!? – Quân nheo mắt ma ranh.

Hải My không kìm được cảm xúc mà hét toáng lên:

-What? 20 nghìn một mẩu tỏi? Anh có bị hâm không?

Nhã Phương giương ánh mắt ngây ngô mà thật thà tự thú rằng “tớ là đứa chưa bao giờ đi chợ” :

-Ủa? Đắt à?

-Rẻ mà! – Quân chun mũi.

-Rẻ con khỉ! Một mẩu tỏi mà 20 nghìn thì một mớ rau tận mấy trăm nghìn lận? – Hải My tức tối quẳng ánh mắt sắc hơn dao cau về phía anh trai. Tự dưng lại mất toi đống tiền, bảo sao không bực.

Lúc này, Nhã Phương mới lòi cái đuôi mù tịt nội chợ ra. Cô nhóc vênh mặt, giọng dạy đời Hải Quân:

-Ngốc chưa anh!? Em mà mua chỉ 50 nghìn một mớ thôi!

-Hả? – Hải My ngất lần hai. Thật không thể chịu đựng thêm giây phút nào với hai con người ngốc xít này. Lúc nào cũng tự hào với bộ não đầy chất xám, luôn đè đầu cưỡi cổ người khác khiến họ phải phủ phục. Vậy mà đến khi đụng đến việc nhỏ nhất mà một người dù ngốc cũng có thể làm được: mua hàng, lại bị người ta lừa cho còn tưởng mình hay lắm!

-Ờ! Em nói phải đấy! – Hải Quân gật gù với thái độ bái phục Nhã Phương làm con nhóc càng được thể lên mặt.

Rốt cục, không thể chịu đựng thêm màn tung hứng ngờ nghệch của hai con người “dốt nát” kia, Hải My quyết định mặc kệ ông anh vật lộn với xoong nồi. Còn Nhã Phương, nếu không muốn bị điểm 0 ngày mai thì mau vào phòng học bài, dẫu sao cũng khá muộn rồi.

-Hừ! Tưởng mình hay lắm ấy! Cứ chờ đi! – Hải Quân lè lưỡi nhìn hai đứa em vùi đầu vào sách.

Anh bắt đầu xắn tay áo mà chiến đấu trong vai trò “họa sĩ biết nấu” thực thụ.

Xào… xào… nấu… nấu…

Hải My vểnh tai lên nghe mà chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng thìa kim loại va vào xoong kêu leng keng. Lạ thật! Dù sao cũng cảm ơn trời phật tên con nít gán mác 25 kia không làm phiền cô bé.

Nhưng có lẽ ông trời lại không thích thế.

10s sau.

-Á! My ơi! Anh đứt tay rồi! Ôi mẹ ơi! Đau quá! Huhu… - Hải Quân nước mắt ngắn dài la toáng lên làm My và Phương được phen khiếp vía.

Cầm vốc băng gâu trên tay, Hải My thở dài não nề nhìn cô bạn:

-Cậu học đi nhé! Tớ ra “phục vụ” ông họa sĩ nửa mùa kia!

-Goodluck, baby! – Phương nhe răng cười, hí hửng chờ đợi màn tung hứng rau quả của hai kẻ ruột thịt kia.

Hải My chép miệng. Cô bé cố dằn mạnh làm Quân la oai oái, nước mắt nước mũi thi nhau túa ra như bão.

-Con quỷ này! Mày muốn giết anh à? Dán nhẹ thôi chứ!

Hải My lừ mắt, giọng sặc mùi đe dọa:

-Sao?

-Ơ! Không… không… hề hề… - Hải Quân sợ tái mặt vỗi vã xua tay. Hừ! Giỏi lắm! Cứ bắt nạt anh đi! Hôm nào mẹ về… anh… mách mẹ cho xem!

Hải My lia ánh mắt sắc lẻm làm anh giật thót. Giọng cô bé khàn khàn hệt như bọn cướp trong ngân hàng:

-Anh đang âm mưu gì mà mặt gian manh quá vậy!?

-Ớ! Đâu! – Hải Quân toát mồ hôi hột. Anh tống vội con em bạo lực ra ngoài, miệng bầu nhầu – Thôi ra ngoài đi để anh còn nấu! Phiền quá đấy!

Cô nhóc ngao ngán nhìn, lăn ra sô pha đợi… tiếng hét tiếp theo của “siêu đầu bếp”.

Chưa đầy 10s sau.

-Ôí! Ối! Cháy! Cháy rồi! Cứu anh với! Hải My ơi! – Quân sợ hãi nhảy chồm chồm lên như khỉ con bị cướp chuối.

Ào!

Hải My lạnh lùng tạt gáo nước vào chiếc chảo đang phừng phực lửa. Cô bé lười biếnh nhìn anh trai. Tối nay như vậy là quá đủ rồi!

-Anh nghịch chán chưa? Nấu cháo cho em nhờ!

-Nấu sao? – Hải Quân chống cằm ra dáng vị giáo sư bận đầu suy nghĩ.

Hải My bỏ vào phòng, miệng lẩm bẩm:

-Anh vo gạo rồi đổ nước vào nấu. Đun cho sủi rồi vặn lửa nhỏ trong vòng 20p. Cháo chín thì thả hành với gia vị vào! Rồi múc ra ăn cho em nhờ!

Có lẽ món cháo rất dễ, không có chuyện gì đâu nhỉ!?

-Ồ! Dễ vậy hả? Anh nấu ngon ngay! Hehe – Quân thích thú ra mặt. Tưởng gì chứ nấu ăn còn dễ hơn vẽ truyện tranh rất nhiều.

Thấy cô bạn mệt mỏi với gương mặt rũ rượi như vừa từ thế chiến thứ II trở về. Nhã Phương cười nham nhở:

-Sao rồi?

-Mẹ ơi! Ông ý đổ dầu ăn thế nào mà tràn cả vào lửa làm cháy cái chảo! Tớ chết mất! – Hải My khóc lóc – Có đời ra ai lại hầm rau muống?

Nhã Phương cố nhịn cười, làm vẻ mặt hiền lành an ủi bạn. Lúc này còn châm chọc My. Có khi cô bạn lại tung cước thì Phương chẳng còn răng mà… lừa tình nữa.

-Cậu mệt thì ngủ đi! Cũng hơn 10h rồi! Ngày mai không có gì quan trọng lắm đâu! Tớ về nhé!

-Để tớ bảo lão Quân đưa cậu về!

-Được rồi! Để tớ tự bảo!

-Vậy cậu về nha, ngủ ngon, bạn yêu! – Hải My cuộn tròn trong chăn mà ngáp.

-Ngủ ngon, bé yêu! – Nhã Phương mỉm cười ngọt lịm.

Cô bé tắt đèn rồi khép nhẹ cánh cửa lại. Hai anh em nhà Hải thật thú vị. Nhã Phương thấy ghen tị với Hải My quá! Có anh trai thật tuyệt!

Vừa bước ra đến phòng ăn, chưa kịp nói câu nào thì Nhã Phương đã bị một giọng nói kinh khủng hơn bò rống làm giật mình suýt đột quỵ.

Nơi bàn ăn có đặt nồi áp suất lem nhem vết cháo trên thành. Gương mặt Hải Quân tèm lem vết bẩn nhưng cười rất tươi. Ngồi đối diện Quân là một… con kinh kong khổng lồ với gương mặt đầy mụn nhọt trông đến sợ. Cái đầu thì không biết tay cắt tóc điên rồ nào cạo lỗ chỗ cho anh ta hệt như người bị… nấm đầu.

Hải Quân mềm mỏng cười:

-Mày ăn đi! Do có chuyện không may xảy ra mà tao phải véo bếp! Ngon lắm đấy! Phúc tám đời của mày mới được ăn đồ tao nấu đo!

-OH MY GOD! – tên kinh kong hét lên đầy kinh hãi nhìn vào nồi – Mày nấu gì đây hả?

Nhã Phương tò mò chạy lại nhòm xem, thì… Ôi chúa ơi! Đây là đồ cho lợn hay cho cún? Mà có lẽ chẳng loài nào dám ăn đâu. Một nồi cháo có nguyên con gà không băm không chặt còn cả vết máu trên cổ nằm chình ình ở giữa. Hỗn độn những cây hành còn cả đất, không cắt rễ hay lá úa, lại càng không thái nhỏ được thả vào nồi. Tạo lên một mùi nồng như cám lợn bốc lên làm Nhã Phương suýt ngất. Con nhóc nhắm tịt mắt lại mà cười như mếu, tay hời hợt vỗ vai cái mà khen:

-You are the best!

-Oh yes! – Hải Quân vẫn còn tưởng thật mà chống hông cười ha hả.

-Anh lấy đâu công thức nấu ăn siêu đặc biệt vậy, Quân?

-Thì Hải My dạy anh đó!

-Ồ! – Nhã Phương tròn mắt. Cũng muộn rồi. Cô bé không muốn đôi co thêm giây nào với kẻ khùng này nữa. Cô bé quay sang kinh kong – Thôi anh uống tạm cốc sữa vậy nhé! Giờ anh Hải Quân phải đưa em về đã!

Nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau trượt dài trên gương mặt bé xinh của Nhã Phương khi cô bé bắt gặp gương mặt “khả ái” của gã kinh kong. Trông kìa! Không biết có phải tên này hít phải khí độc trong nồi cháo của ông Quân không mà mặt mày đến là… “phởn”. Mặt mũi giống hệt… con Lulu của Phương bên Mĩ, khi mà nó trông thấy cục xương lớn.

Hải Quân lay lay tay thằng bạn:

-Ê! Luân lợn! Mày sao thế?

-À! Không… không! – Luân đẩy “nhẹ” làm Quân ngã suýt… gãy xương – Để anh đưa em về nhé, em yêu! – Luân lia anh mắt gợi tình về phía cô nhóc làm Phương hãi hùng.

Cô bé vội vã lao tới đỡ Hải Quân dậy. Cái đầu tinh ranh của Phương vội vã chống chế:

-Cảm ơn lòng tốt của anh! Nhưng em còn có việc nhờ anh Quân ạ!

-Hả? Việc gì? – Hải Quân thật ra trưng ra bộ mặt đến là ghét (theo Phương nghĩ).

Véo!

Nhã Phương nháy mắt ra hiệu cầu cứu cho Quân. Anh chàng lườm cô bé vì cái véo đứt da, quay sang cười với gã Luân như sắp khóc:

-À! Ừ! Tao có có chút chuyện với cô em này! Để sau đi mày!

-Vậy à? – Luân lợn trưng ra bộ mặt ỉu xìu trông đến là man rợ. Anh quay sang Nhã Phương với ánh mắt đầy trái tim nổ bùm bụp làm cô bé khiếp vía – Vậy lần sau ta hẹn hò nhé em!

Đúng là một tên bất lịch sự cùng cực!

-Ờ… ờ… hơ… hơ… - Nhã Phương ấp úng, mặt tái xanh mà lôi cổ Hải Quân vọt thẳng.

Ra đến cổng, Nhã Phương mới thả cổ ông anh. Cô bé vẫn chưa hết hoảng. Phương thở hồng hộc:

-Đúng là người nào bạn nấy! Y như quái vật! Gớm quá!

Nghĩ tới bộ mặt khả ố của gã kinh kong ban nãy, Nhã Phương rùng mình đến sợ. Có lẽ hắn nên cảm ơn anh Quân vì là bạn. Nếu không chắc cô nhóc đã quậy cho một trận tưng bừng khiến hắn tả tơi rồi. Đúng là vô duyên!

Quân cười ha hả:

-Làm sao đây? Hình như thằng lợn đã bấm phím “like” em rồi đấy, Phương! Chuẩn bị tinh thần đi! Háhá…

Nhã Phương lừ mắt:

-Anh có tin em cho anh nhai dép không?

-Hơhơ… thôi nào, đừng đánh trống lảng! Anh vừa cứu em đấy! Mau trả ơn đi! – Hải Quân ánh lên tia nhìn đầy gian manh.

-Ý anh là sao chứ!? – Nhã Phương bước lùi đầy cẩn trọng. Không biết ông anh ma mãnh lại định lừa gạt gì nữa đây.

-Một bữa tiệc! – Hải Quân trịnh trọng tuyên bố.

Cô nhóc giật nảy:

-Em không đi! Anh lại bắt em đóng vai girlfriend đúng không?

Quân gãi đầu thành thật:

-Ừ! Tại anh lỡ hứa rồi! Mau trả ơn anh đi!

Vừa lúc Hải Quân dứt lời. Tên Luân lợn kia đang hùng hục lao ra, mắt nổ trái tim như pháo hoa đêm giao thừa làm Nhã Phương chết sững.

-Nhã Phương! Đợi anh với!

Cô nhóc sợ quá, Leo vội lên xe rồi thúc ông anh lao vút đi.

-Okay! Okay! Mau đi thôi!

-Hứa rồi đấy nhé! – Hải Quân cười quỷ quệt. Có lẽ sau vụ này anh phải cảm ơn con lợn háo sắc kia nhiều nhiều.

Chiếc xe mô tô chở cô nhóc lao vút đi trong màn đêm đặc quánh.

Dường như mẩu trăng treo treo lơ lửng như miếng bánh quy bị bỏ dở cũng đang mỉm cười theo cô gái nhỏ tên Phương. Chắc rằng lần quay lại này của cô bé con sẽ làm cô bé phải cười nhiều, cũng như tần suất méo mó gương mặt.

Nhã Phương hằn học như muốn đám nát mặt kẻ ngồi trước: “Bừa tối Hải My mời em do anh mà bị phá đám đấy! Đáng ghét!”

Trong ánh điện nhập nhoàng của đèn đường, đằng xa, Phương thấy đôi mắt xanh khẽ buồn…


(Còn nữa...) cười ha hả.

-Anh lấy đâu công thức nấu ăn siêu đặc biệt vậy, Quân?

-Thì Hải My dạy anh đó!

-Ồ! – Nhã Phương tròn mắt. Cũng muộn rồi. Cô bé không muốn đôi co thêm giây nào với kẻ khùng này nữa. Cô bé quay sang kinh kong – Thôi anh uống tạm cốc sữa vậy nhé! Giờ anh Hải Quân phải đưa em về đã!

Nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau trượt dài trên gương mặt bé xinh của Nhã Phương khi cô bé bắt gặp gương mặt “khả ái” của gã kinh kong. Trông kìa! Không biết có phải tên này hít phải khí độc trong nồi cháo của ông Quân không mà mặt mày đến là… “phởn”. Mặt mũi giống hệt… con Lulu của Phương bên Mĩ, khi mà nó trông thấy cục xương lớn.

Hải Quân lay lay tay thằng bạn:

-Ê! Luân lợn! Mày sao thế?

-À! Không… không! – Luân đẩy “nhẹ” làm Quân ngã suýt… gãy xương – Để anh đưa em về nhé, em yêu! – Luân lia anh mắt gợi tình về phía cô nhóc làm Phương hãi hùng.

Cô bé vội vã lao tới đỡ Hải Quân dậy. Cái đầu tinh ranh của Phương vội vã chống chế:

-Cảm ơn lòng tốt của anh! Nhưng em còn có việc nhờ anh Quân ạ!

-Hả? Việc gì? – Hải Quân thật ra trưng ra bộ mặt đến là ghét (theo Phương nghĩ).

Véo!

Nhã Phương nháy mắt ra hiệu cầu cứu cho Quân. Anh chàng lườm cô bé vì cái véo đứt da, quay sang cười với gã Luân như sắp khóc:

-À! Ừ! Tao có có chút chuyện với cô em này! Để sau đi mày!

-Vậy à? – Luân lợn trưng ra bộ mặt ỉu xìu trông đến là man rợ. Anh quay sang Nhã Phương với ánh mắt đầy trái tim nổ bùm bụp làm cô bé khiếp vía – Vậy lần sau ta hẹn hò nhé em!

Đúng là một tên bất lịch sự cùng cực!

-Ờ… ờ… hơ… hơ… - Nhã Phương ấp úng, mặt tái xanh mà lôi cổ Hải Quân vọt thẳng.

Ra đến cổng, Nhã Phương mới thả cổ ông anh. Cô bé vẫn chưa hết hoảng. Phương thở hồng hộc:

-Đúng là người nào bạn nấy! Y như quái vật! Gớm quá!

Nghĩ tới bộ mặt khả ố của gã kinh kong ban nãy, Nhã Phương rùng mình đến sợ. Có lẽ hắn nên cảm ơn anh Quân vì là bạn. Nếu không chắc cô nhóc đã quậy cho một trận tưng bừng khiến hắn tả tơi rồi. Đúng là vô duyên!

Quân cười ha hả:

-Làm sao đây? Hình như thằng lợn đã bấm phím “like” em rồi đấy, Phương! Chuẩn bị tinh thần đi! Háhá…

Nhã Phương lừ mắt:

-Anh có tin em cho anh nhai dép không?

-Hơhơ… thôi nào, đừng đánh trống lảng! Anh vừa cứu em đấy! Mau trả ơn đi! – Hải Quân ánh lên tia nhìn đầy gian manh.

-Ý anh là sao chứ!? – Nhã Phương bước lùi đầy cẩn trọng. Không biết ông anh ma mãnh lại định lừa gạt gì nữa đây.
<<1 ... 345

Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Ngắn
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Cầu Vồng và Mưa - Sally

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Cầu Vồng và Mưa - Sally bạn có thể xem thêm cau vong va mua sallyTruyện Ngắn cau vong va mua sally

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status
Old school Swatch Watches