Disneyland 1972 Love the old s
Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
05:08:3723-02-25
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Cầu Vồng và Mưa - Sally
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
óc láu cá kia.

Nhã Phương thoáng rùng mình, ánh mắt đáng sợ này…

Phong bấm số của ai đó rồi quay sang hỏi cô bé:

-Địa chỉ?

Phương cáu gắt, cô bé nói tộc ra luôn vì chẳng muốn chứa chấp loại người đáng bỏ đi này thêm chút nào nữa:

-Đường X…

Chẳng hiểu sao Hải My lại thích con người có bản chất xấu xa, đểu giả kia nhỉ? Có lẽ cả “Hoa Đào” cũng bị cậu ta lừa rồi! Tối nay ghé nhà, cô bé phải vạch trần bộ mặt cáo già của tên Phong này mới được. Tên chết bầm!

Bỏ mặc Đăng Phong ngồi bất động hệt tên tự kỉ ở phòng khách. Nhã Phương bỏ vào phòng mà không quên đá đểu anh chàng bằng thái độ hình sự làm ai đó suýt phì cười.

-Đồ đạc phòng khách không đáng mấy xu đâu! Thôi cái ánh mắt thèm thuồng man rợ ấy đi!

Rầm!

Cánh cửa gỗ bị đóng sầm lại trong sự tức tối của cô gái nhỏ.

Chẳng phải nhóc con kia muốn bảo: đi thì đừng có chộm đồ của tôi!? Phong đánh rơi mình trên sô pha, miệng lẩm bẩm:

-Special girl!

Lần đầu một cô gái gặp Phong, hoặc cô ta sẽ réo ầm lên vì vẻ ngoài bóng bẩy của anh, hoặc cô ta chẳng buồn để ý vì không thèm quan tâm. Còn con nhóc hung hăng này là lần đầu Phong gặp. Gương mặt thì hiền lành mà sao ác quá đi!

Bất chợt, hình ảnh một cô gái dịu dàng với nụ cười ấm áp, ánh mắt ngọt ngào khẽ lướt qua tâm trí Phong làm anh đau nhói.

Cới bỏ bộ đồ đã lem nhem vết bẩn, Nhã Phương khoác lên mình chiếc áo pull in hình chiếc ô màu tím với chân váy hồng chấm gối. Vừa vuốt lại mái tóc dài, Nhã Phương vừa tức tối. Dù cô bé là người kiềm chế giỏi cỡ nào hay tốt bụng đến mấy thì cũng không thể không phát khùng trước con người đáng ghét ngoài kia.

Vì ai mà Nhã Phương phải vất vả? Vì ai mà Nhã Phương tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng? Vì ai? Vì ai?

Vậy mà hắn ta dám đối xử với ân nhân lạnh lùng, quái đản như vậy. Không còn nhân cách gì trong con người khô khốc ấy hay sao? Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm cô gái nhỏ điên tiết.

Mẹ Nhã Phương đã dạy rằng: “Con không nên chỉ vì một ai đó xấu xa trong muôn vàn tội ác mà tự làm hỏng tính cách tốt đẹp của mình!”. Vậy nên cô bé sẽ quên cái bản mặt khó ưa kia.

Bụng réo ầm ầm vì đói, Nhã Phương quyết định bỏ ra ngoài và mặc kệ tên con trai cứng cổ kia. Đừng có trách cô bé ác ôn bởi ngay từ đầu hắn ta đâu có ý định ăn!?

Mặc kệ con người nằm nhắm nghiền mắt trên sô pha. Nhã Phương ngẩng cao đầu bỏ ra ngoài.

Đóng sầm cửa lại, Phương dứ nắm đấm trước mặt mà nguyền rủa:

-Đi chết đi! Đồ con heo!

Hít một ngụm không khí trong lành sau màn nắng giòn tan, Nhã Phương mỉm cười lấy lại tinh thần khoan khoái. Sườn xào thẳng tiến!

Vừa ra đến cổng, đằng sao hàng rào trắng có dây leo xinh xắn, chàng Warmboy đang ngước mắt nhìn quanh quất với mẩu giấy nhỏ trong tay. Có lẽ cậu ấy tìm địa chỉ của ai đó.

“Thình thịch… thình thịch…”

Hai gò má Phương ửng hồng nghe con tim rộn ràng, xao xuyến.

Chưa kịp để Phương định thần trí óc, chàng Warmboy chợt cười tươi tiến lại, thân thiện nói:

-Xin lỗi đã làm phiền, bạn có thể cho mình hỏi chút không?

Ánh mắt màu nâu dịu dàng của Warmboy làm Nhã Phương chết lịm tâm hồn. Chưa bao giờ cô bé thấy trong lòng mình có cảm giác lạ lùng đến vậy, vừa ngọt ngào lại vừa khó chịu.

Warmboy khẽ nheo mắt nhìn gương mặt trắng hồng của cô gái, một phút xao lòng khẽ lướt qua, cậu mỉm cười như phát hiện điều gì lí thú:

-Bạn là cô gái ban sáng?

Phương thoáng giật mình, cô nhẹ nhàng vén màn tóc lòa xòa trước mặt.

-Bạn còn nhớ à?

-Ừ! Bạn đặc biệt! – Warmboy chiếu ánh nhìn ấm áp lên cô bạn.

Nhã Phương ngại ngùng khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng, cô bé ấp úng hỏi:

-Bạn… muốn hỏi gì?

Warmboy giật mình:

-Quên mất! – Cậu đưa cho cô bé mẩu giấy có ghi một địa chỉ - Bạn có biết địa chỉ này không? Mình tìm hoài không thấy!

-Ơ! – Nhã Phương tròn mắt – Là nhà mình mà! – Cô bé chỏ vào số nhà bị dây leo liếm mất.

Một phút ngỡ ngàng vội ghé qua.

-Phong đang ở trong nhà bạn? – Warmboy lên tiếng.

-Có lẽ vậy! – Nhã Phương nghiêng đầu. Cô bé vẫn chưa thôi oán thán con người đáng ghét kia.

Cạch!

Cánh cửa màu xanh lơ có treo một chiếc chuông nhỏ bên ngoài khẽ mở.

Nhã Phương lịch thiệp mời Warmboy vào trong. Mong sao cậu khuân cái đống “của nợ” kia đi ngay tức tốc. Chưa bao giờ Phương mong ước không phải gặp lại ai như chàng hoàng tử (chết bầm) tên Phong.

-Dậy đi, thằng quỷ! – Warmboy kéo tay Phong dậy.

-Mày ngủ mấy giấc rồi? – Phong lầm bầm.

“Đấy! Lại cái giọng điệu nghe muốn đập cho trận ấy! Đồ lấy oán báo ơn!” – Nhã Phương hằn học nghĩ.

Theo lời của Hải My thì có lẽ Warmboy là bạn thân của tên độc tài phát xít kia.

-Cậu tên Hoàng Tuấn à? – Nhã Phương lên tiếng.

-Mình có quen bạn không nhỉ? – Warmboy và tên Phong cùng ngạc nhiên nhìn cô bé.

Nhã Phương mỉm cười ấm áp.

-Không đâu!

Phong bước vội ra ngoài, có lẽ anh ta cũng chẳng muốn nhìn “bản mặt khó ưa” của con nhóc quỷ quệt kia thêm phút nào.

Đấy! Cái đồ mắc dịch đó có cảm ơn ai được một câu đâu! Đồ chết bầm!

Hoàng Tuấn cười dịu dàng, khẽ nghiêng mái tóc nhìn cô bạn.

-Có thể cho mình biết tên bạn không? Sau này thằng nhóc kia có lẽ cần cảm ơn bạn!

“Anh ta biết nói cám ơn sao?” – Nhã Phương lầm lì nhìn cái bóng dài ngoằng bên ngoài.

Cô bé mỉm cười:

-Mình tên Nhã Phương! Mà… cậu bạn kia cũng khá thú vị nhỉ?

-Nó không gây họa gì cho bạn chứ? – Tuấn khẽ cười ái ngại. Với thái đồ thù hằn kia của cô gái xinh đẹp, cậu chẳng có dự cảm tốt lành gì về thằng bạn độc đoán.

-Cũng không có gì đâu! Chỉ là muốn… chà mặt tên đó xuống đường cho bõ ghét thôi! – Nhã Phương lẩm bẩm.

Hoàng Tuấn không rõ những lời Phương nói bởi volum nhỏ quá. Nhưng cậu biết rõ một điều rằng: tên quỷ kia đã làm Nhã Phương phát cáu lên rồi muốn tống cổ hắn ta ra ngoài.

-Dù sao cũng làm phiền bạn quá! Cảm ơn bạn đã giúp đỡ Phong! – Tuấn mỉm cười nhìn cô bạn dễ thương.

-Bạn đừng bận tâm! – Nhã Phương cười.

Chào tạm biệt Warmboy và tên đại ác ma kia. Nhã Phương thở dài thườn thượt.

-Tại sao hai người họ lại có thể là bạn thân nhỉ?

“Ọc… ọc…”

Cái dạ dày tội nghiệp của Nhã Phương đã biểu tình rầm rộ như muốn giục: “Mau lên chứ! Vội vàng lên nữa chứ!”.

Dưới bầu trời trong trẻo những vạt nắng mộng mơ, gió dịu dàng ve vuốt sắc lá hồng bóng bẩy. Ba tâm hồn với ba tính cách hoàn toàn trái ngược nhau đang dần dần thay đổi. Ai đó trên cao khẽ mỉm cười ranh mãnh: “Game start!”



Chương 5: Bữa tối kinh hoàng (1)



Cả chiều hôm ấy, Nhã Phương thích thú chạy lăng quăng bờ hồ ngắm nghía xung quanh. Dù cô bé chưa quen nhịp sống dịu dàng của người dân chân chất. Nhưng quê hương ngọt ngào có gì đó say mê làm nức lòng trái tim non nớt.

Vừa bước chân tới đầu ngõ, Nhã Phương đã thấy Hải My ngồi trước cửa. Cô bạn lại chúi mũi vào màn hình điện thoại với trò Flappy Bird khó nhai. Trông kìa, gương mặt lại méo xẹo khi chưa lần nào đạt quá 20 điểm.

Bóng chiều nhập nhằng trên bậu cửa, bầu trời cao như nhuộm màu hồng thắm của ráng hoàng hôn rực rỡ cuối chân mây. Chưa bao giờ bé con mơ mộng kia thôi yêu cảnh đẹp này.

Nhã Phương hít ngụm không khí dài cho căng phồng lá phổi. Cô bé vẫy tay loạn xạ:

-Hải My! Hải My!

Cô bạn gái vẫn chăm chú vào điện thoại, miệng cười mà như sắp khóc.

-Đợi tí! Tớ được 19 điểm rồi!

Ngồi thụp xuống kế bên cô gái, Nhã Phương móc trong túi xách ra hai chiếc chìa khóa có treo hai nửa trái tim lên trước mặt Hải My. Nụ cười cô bé trong vắt tựa mây trời ngọt lịm.

-Cho cậu một cái này!

Hải My vò đầu: “Lại 20! Bực quá!”. Cô bé nhíu mày, quay sang Nhã Phương.

-Chìa khóa két à? – miệng cười hí hửng mà vội chụp lấy.

-Hừ! Đồ vụ lợi! – Phương chu môi.

-Vậy là gì? – Hải My ỉu xìu, gục đầu xuống gối chân.

Cười toe, Nhã Phương bảo:

-Chìa khóa nhà tớ đấy! Cậu giữ lại một chiếc đi!

-Ừ! À! – Hải My chợt ánh lên tia nhìn lấp lánh– Phong về rồi à?

Gương mặt Nhã Phương đang sáng bừng bỗng tối sầm khi chữ “Phong” vô tình lọt tai. Cô bé dẩu môi nói với thái độ nặng nề:

-Tên độc tài phát xít ấy tớ đuổi lâu rồi! Mà…

-Khoan đã! Giờ tụi mình đi mua đồ ăn về đã nha! Ông Quân đang gào khóc rồi! – Hải My vội kéo cô bạn đi. Có lẽ My không muốn “hoàng tử” bị con nhóc ranh ma kia bắt đầu xỉ vả. Cô bé đoán hai kẻ hai thế giới này đã gây lộn với nhau rồi!

-Cậu có cần thô bạo với tớ vậy không? Dừng lại nào! – Nhã Phương la oai oái. Đế giày cô bé đang mòn với tốc độ chóng vánh chỉ vì con nhỏ “phản bạn theo trai” kia lôi xềnh xệch trên con đường heo hút.

Bóng đêm buông dần rồi chớp nhoáng đánh tan bởi dải ngân hà nhân tạo trong lòng phố dập dềnh. Ánh đèn đủ loại với âm thanh ồn ã tạo nên dư vị ngọt ngào của buổi tối thân thương nơi đất mẹ.

Vừa lục tục kéo lê đống đồ tươi ngon cho bữa tối, hai cô nhóc hì hục bước vào nhà trong sự “cổ vũ” không nên có của chàng trai men 100%.

-Hải My cố lên! Nhã Phương khỏe mạnh! – Hải Quân vừa nhóp nhép nhai bim bim vừa xem phim lại vừa cổ vũ. Gương mặt đầy tàn nhang của anh với vẻ ngoài búng ra sữa trái ngược hoàn toàn với độ tuổi (cáo) già thực sự.

Hải My co chân đạp sô pha làm Hải Quân vục đầu vào ly sữa. Cô nhóc bặm môi:

-Nếu không muốn chết đói thì mau giúp bọn em một tay ngay!

Chàng trai lầm bầm. Tay quơ mớ giấy ăn lau vội mái tóc quý giá tèm lem toàn sữa ngọt. Anh cau có giằng túi đồ trên tay nhóc em mà nạt:

-Em có cần bạo lực với anh như vậy không hả, cậu bé!?

-What are you saying? Again! – Hải My trừng mắt làm Quân co rúm.

Nãy giờ trố mắt nhìn sự qua lại “ngọt ngào” quá đỗi của anh em nhà kia mà Nhã Phương muốn cười đứt ruột. Cô bé xòa xuề:

-Thôi nào! Em điếc tai quá!

Hải Quân nheo mắt, lầm bầm vài câu:

-Em xinh hơn xưa nhỉ, Nhã Phương!? Và cái bản tính xấu xa chỉ lo cho tai mình của em vẫn thế nhể?

Phương ranh mãnh nhìn xéo ông anh bằng thái độ cực kì… tối tăm.

-Sao? Có cô người yêu nào xấu xa bằng một nửa em chưa?

Hải My phì cười. Con nhóc này lúc nào cũng ma ranh như thế. Bỏ mặc lời châm chọc của ông anh già nua mà đánh thẳng vào lòng tự ái của người ta. Chưa bao giờ My thấy anh trai lại giận dỗi thế này.

Anh quẳng luôn bịch rau quả xuống sàn, gương mặt ửng hồng vì giận. Quân bỏ vào phòng mà lầm lì không thèm nói một câu. Hình như anh giận lắm? Nhưng nhóc ma ranh kia lại có ý nghĩ hoàn toàn trái ngược: “Anh quỷ quệt quá đấy, Hải Quân!”.

Hải My gọi với theo:

-Anh hai!

-Giề? – Hải Quân không thèm quay lại.

-Quần rách mông kìa! – Nhã Phương cướp lời.

Hải Quân đỏ bừng mặt ôm mông chạy vội vào phòng mặc dù anh biết điều đó là không thể. Nhưng phòng còn hơn chữa!

Hai con nhóc phá lên cười trong sự bực tức của chàng trai không còn xuân sắc.

Nhưng vấn đề của Hải My và Nhã Phương bây giờ là: Xử lí đống đồ này thế nào đây!? Lúc nãy, hai đứa mải nói chuyện mà không may bị lão bán hàng gài cho toàn đồ ôi thiu, nhàu nát. Rốt cục thì cả bốn túi đồ chất đầy nguyên liệu chẳng có gì để nấu cả.

Trong lúc hai nhóc em khóc dở mếu dở bên ngoài thì Hải Quân lại tức tốc gọi điện cho thằng bạn với âm mưu cực kì “thâm hiểm”.

-Đến ngay nhà tao đi nhé! Có đồ ngon cho mày với số lượng không có hạn!

Với ý nghĩ chẳng thể nào “trong sáng” hơn: “ Hãy đợi đấy, hai con nhóc quỷ quái kia! Anh sẽ cho tụi bây chết không kịp ngáp trong bếp! Hehe…”

Hải Quân vọt ra ngoài xem hai đứa em nấu nướng thế nào, thì anh phát hoảng khi thấy chúng nó đang cười khanh khách xem Mr.Bean ở phòng khách. Mỗi đứa một bịch bánh bebe với hai cốc sữa tươi. Anh chống hông nói với dáng vẻ của một bậc tiền bối thực sự:

-Hai đứa bây định để anh chết đói hay sao?

-Anh ngồi xuống ăn chung luôn đi! Bọn em không nấu đâu! – Hải My kéo tay ông anh trong khi mắt còn dán chặt vào ti vi.

Hải Quân quay ngoắt sang Nhã Phương. Gương mặt anh ghé sát ánh mắt nhằm khủng bố tinh thần cô bé. Giọng uể oải như hồn ma, Quân thở phì phò:

-Em nói vậy là sao hả? Định bắt anh ăn mấy thứ này sau khi đem anh ra tung hứng mà xỉ vả à? Mau đứng dậy nấu nướng đi!

Bốp!

Nhã Phương nhíu mày, dùng một lực đẩy mạnh gương mặt hắc ám kia sang bên. Cô bé cáu bẳn:

-Anh đừng đòi hỏi nữa! Không có gì để nấu cả!

Hải Quân nhảy bổ lên:

-Hai đứa nói vậy là sao chứ? Thằng bạn anh đang hùng hục tới đây này! Mau dậy nấu nướng đi! – Anh ra sức kéo tay hai con nhóc mà tụi nó chẳng chịu xi nhê tí nào làm anh mệt bở hơi tai. Hải Quân thở phì phò dưới đất mà uất hận hai đứa em đáng đưa ra pháp trường.

-Kệ anh! – Phương, My nhất loạt làm mặt hề châm chọc Hải Quân.

Đấy, vậy là cuối cùng gậy ông lại đập lưng ông. Trong một phút ngông cuồng mà Hải Quân tính trả thù vụ bị bêu xấu kia nên đã gọi ngay thằng Luân lợn – kẻ ham ăn nhất phòng anh với cân nặng hơn 103 kí, tới để hành hạ cánh tay hai con em láu cá. Nhưng giờ tụi nó lại bảo “không có gì để nấu cả!” là thế nào?

Hải Quân tức tốc lao vào bếp. Anh không muốn ngày mai đi làm bị cái loa rè của thằng lợn kia bêu rếu trước toàn thể công ty, rằng anh là đồ nói dối. Bởi sếp anh là kẻ dị ứng với hai từ “dối trá”. Vớ vẩn tháng này lại “Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng” thì toi công cả tháng hì hục cho bộ truyện sắp ra lò.

Nhưng cảnh tượng “trắng gì mà sáng thế” bên trong phòng bếp cùng cái mùi nồng nặc phát ra từ thùng rác làm Hải Quân muốn xỉu. Anh gắt ầm lên:

-Rốt cuộc hai đứa đốt tiền của anh vào cái gì vậy hả?

Nhã Phương ló mặt vào quẳng cho anh một câu nghe xong mà muốn… phi dao.

-Bạn anh sắp tới rồi đấy! Anh tự lo nhé! Nếu không mau đi chợ thì bạn anh húp không khí đỡ nhé! Hehe… - gương mặt nhóc con chẳng thể gian tà hơn.

Hải Quân điên tiết, muốn luộc ngay hai con nhóc quỷ quái kia. Tại sao một thằng đàn ông chuẩn men như anh lại phải xách làn đi chợ trong khi hai nữ ma vương kia lại thích thú, chễm chệ trên sô pha mà coi hoạt hình!?

Hải My chép miệng:

-Tất cả là do ăn ở đấy!

Dù Quân cố nài nỉ hai nhóc em thế nào đi nữa thì chúng nó vẫn lì mặt ra như muốn quát: “Em điếc rồi!”. Bởi Nhã Phương chẳng thấu bụng anh rằng: muốn hành hạ cô bé cùng Hải My. Nhất quyết không chịu xê mông!

-Được lắm! Hai đứa cứ cười anh đi! Lát thì đừng có nài nỉ biết chưa?

Chờ cho cái bóng lùn tịt hậm hực xách làn đi khỏi. My và Phương mới phá lên cười sằ

Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Ngắn
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Cầu Vồng và Mưa - Sally

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Cầu Vồng và Mưa - Sally bạn có thể xem thêm cau vong va mua sallyTruyện Ngắn cau vong va mua sally

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status