Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
11:00:3317-05-24
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Cầu Vồng và Mưa - Sally
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
rai tội nghiệp kia. Anh văng mạnh tay cho chiếc điện thoại nhỏ của Nhã Phương văng mạnh ra xa, mọi bộ phận đều bị bong. Hai cô gái ngạc nhiên nhìn nhau. Nhã Phương cố gắng trấn tĩnh:

-Anh đừng lo! Tôi sẽ giúp anh mà! Không hại anh đâu!

Sau vệt máu đỏ thẫm đã đông cứng trên môi, chàng trai lạ mặt cố phát ra những âm yếu ớt:

-Không… không được gọi…

“Đến nông nỗi này, anh ta còn sợ gì nữa chứ? Hoặc một tên giang hồ sợ bọn kẻ thù đến thanh toán, hoặc thân phận của anh ta vô cùng phức tạp…” – Một ý nghĩ vội vàng sượt qua tâm trí hỗn loạn của Nhã Phương làm cô bé khẽ rùng mình.

Hải My bất giác rùng mình. Giọng nói này…

Rối trí, Nhã Phương lắc mạnh đầu cho tinh thần minh mẫn. Cô bé nhẹ giọng khuyên bảo chàng trai:

-Tôi không rõ lí do anh không cần cấp cứu. Tôi sẽ không gọi nữa. Đổi lại, anh phải nghe lời tôi. Được chứ? Chắc chắn rằng tôi không hề có ý định hại anh!

Anh ta khẽ rung rung mái tóc nâu bồng bềnh tỏ ý đồng tình.

Nhã Phương thở phào. Cô bé bắt đầu xắn tay áo vực chàng trai kia dậy. Nhưng sức của cô gái mới lớn đâu thể đỡ nổi chàng trai cao lớn kia. Cô bé mím môi cầu cứu:

-Hải My, giúp tớ với!

-À…Ừ! – My giật mình như con mèo bị chủ bắt được khi đang ăn vụng. Cô bé tiến lại đỡ chàng trai với đôi tay run rẩy.

Cả hai cô gái chật vật kéo lê chàng trai tới lề đường, một góc khuất nhỏ tránh sự chú ý của mọi người xung quanh. Một lát sau, chiếc taxi vàng đến chở cả hai tới thẳng căn nhà nhỏ của Nhã Phương.

9:30 P.m

Chú tài xế tốt bụng dìu giúp Phương và My chàng trai cao lớn kia vào căn phòng trống cạnh phòng của Nhã Phương. Người anh ta bê bết nào là máu. Với bộ quần áo mang dáng dấp của street style với chiếc áo thun khoác ngoài màu xám và quần jeans mài, Nhã Phương không nghĩ anh ta là chàng công tử bột hoặc người giàu có. Lẽ nào suy đoán của cô bé là đúng? Anh ta, đích thị là một kẻ giang hồ?

-Chú à! – Nhã Phương gọi theo khi bác tài có ý định bỏ đi. Chẳng ai muốn dính dáng gì đến một thanh niên “hư hỏng” thế kia.

-Sao cháu?

-Chú… - cô bé ngập ngừng – chú có thể giúp cháu thay đồ cho anh chàng này không ạ? – mặt Phương đỏ bừng. Thấy thái độ ái ngại của bác tài xế già, cô bé vội nói thêm – Cháu sẽ trả thêm tiền ạ!

-Không đâu! – Bác tài xế xua tay – Bác sẽ giúp! Cháu không phải trả tiền gì cả! – Bác mỉm cười – Cháu có đồ nam không? Ý bác là đồ của anh trai cháu ấy!

-Dạ không…

-Anh chàng này không phải anh cháu à? – Bác tài xế tròn mắt nhìn. Hai cô gái vác một chàng trai không quen biết với bộ dạng bê tha về, mục đích là gì?

Phương nhanh trí đáp lại:

-Cậu này là bạn cháu ạ! Tại bố mẹ cậu ấy đi nước ngoài nên không có ai thân thích cả. Do tai nạn không may mà bị vậy ạ! Làm phiền bác quá!

Bác tài xế thở phào. Ít ra thì bác cũng không phải dính dáng đến bọn giang hồ tàn bạo.

-Bác có thể chờ cháu một lát không ạ? Cháu ra ngoài mua đồ cho cậu bạn! – Nhã Phương lau vội giọt mồ hôi vừa trượt trên vầng trán.

-Thôi! – Bác gọi với cô bé lại – Ngoài xe bác có bộ đồ ngủ vừa mua sáng nay. Chưa có mặc. Cậu này may thật đấy! Để bác ra lấy!

-Cảm ơn bác ạ! Bác đúng là người tốt! – Nhã Phương cúi đầu cám ơn người tài xế già tốt bụng. Việt Nam thân yêu vẫn luôn nhân từ và tốt bụng như hàng trăm năm xưa đã có. Nhã Phương thấy yêu quê cha vô cùng. Cô bé không sai khi luôn tôn thờ nhận định: “Xung quanh ta có rất nhiều thiên thần trong hình dáng khác nhau”.

Thấy Hải My nãy giờ im lặng, chỉ nhìn chằm chằm chàng trai lạ mặt kia với gương mặt xanh xao, tái mét. Nhã Phương thấy có điều gì bất thường ở đây. Cô bé khẽ cười:

-Cậu biết anh chàng này à?

Hải My mím môi, trong đáy mắt cô bé có tia nhìn đau xót sượt qua. Giọng My yếu ớt:

-Đây là người mà tớ định rủ cậu tới gặp hôm nay. Thật không ngờ… - ánh mắt cô bé rưng rưng, trực trào nước mắt.

Nhã Phương ôm nhẹ trấn an cô bạn.

-Cậu đừng lo! Anh ta sẽ không sao đâu! – Phương buông cô bạn, ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt nhạt nhòa nước của Hải My – Giờ cậu ở đây, phiền cậu lau những vết máu khô trên gương mặt và tay chân anh chàng này nhé! Mình ra ngoài mua bông băng và thuốc.

-Ừ! – Hải My gật đầu.

Nhã Phương bỏ lại Hải My với chàng trai cùng những vết thương tanh tưởi ở nhà. Cô bé chạy vội đến hiệu thuốc gần nhà. Trong lòng còn chưa thôi nghĩ về chàng trai lạ mặt này. Có lẽ anh ta là người yêu hoặc bạn, chỉ có thế mới làm cô gái vốn mạnh mẽ phải đau lòng như vậy. Hoặc tính cách Hải My có phần đổi khác…

Ánh mắt lạ lùng màu xanh biếc còn chưa hết ám ảnh tâm hồn Nhã Phương…

“Rốt cuộc, lúc ấy anh ta muốn nói gì?” – Nhã Phương thắc mắc.

Lúc lâu sau Nhã Phương quay lại. Người tài xế tốt bụng đã đi. Còn lại Hải My và anh chàng nằm bất tỉnh trên giường.

Sau khi băng bó cho chàng trai xong, Hải My và Nhã Phương ra ngoài phòng khách. Dù thế nào thì Phương vẫn chưa dám nghĩ người đầu tiên được ở trong căn phòng kế bên lại không phải là My.

Hình ảnh chàng trai với vẻ đẹp lạ lùng mải mê choán dần tâm trí Nhã Phương. Dù bị thương khắp cơ thể, gương mặt cũng tái xanh, môi nhợt nhạt nhưng cô bé vẫn thấy rõ gương mặt điển trai, đẹp hơn hoa của chàng trai lạ mặt. Anh ta đẹp một cách lạ lùng, chưa bao giờ Phương bắt gặp một vẻ đẹp “đáng gườm” như vậy. Ở con người ấy toát lên một chút lạnh lùng, một chút ấm áp bao dần thần thái. Gương mặt vừa mang nét đẹp đáng yêu, thánh thiện của một thiên thần hoàn hảo, vừa mang nét băng giá, lạnh lùng của một con ác quỷ xấu xa. Vẻ đẹp kì lạ toát lên qua làn da trắng bóc với gương mặt lai tây giữa châu Á và Âu, một vẻ đẹp vừa gần gũi, thân quen lại vừa lạ lùng, xa cách. Sống mũi cao thanh tú với hai hàng lông mày rậm như cố che đi đôi mắt màu xanh sâu thẳm. Cảm giác của Nhã Phương chưa bao giờ sai, bởi con gái rất nhạy cảm, Phương lại là cô gái cực kì tinh tế. Cô bé tin ở con người kì quái kia có gì đó đau đớn lắm đang bị giấu kín trong tâm hồn. Bởi chỉ có như vậy, trong khi ngủ người ta mới giật mình liên tục, hàng mi dài chợt in dấu nước mỏng manh tựa ánh sương đêm.

Nhã Phương nghiêng đầu nhìn cô bạn. Thái độ của Hải My rất lạ từ khi gặp chàng trai cô bé muốn Phương đến gặp.

-Đó là ai vậy? Cậu có thể nói với tớ không?

Hải My kể lại với một vẻ buồn đọng trong đáy mắt:

-Cậu ấy tên là Vũ Đăng Phong, hoàng tử của “Hoa Đào” đấy! – cô bé cười buồn – Tớ rất ngưỡng mộ Phong bởi vẻ ngoài hoàn hảo của cậu ấy. Phong được xem là “vị thần” của các trường phổ thông. Bởi các cuộc thi trí tuệ hay thể thao thì cậu ấy đều hoàn thành xuất sắc. Bảng điểm luôn đứng đầu trường với số điểm tối đa. Nhưng thân thế cậu ấy lại vô cùng bí ẩn. Ngoài Hoàng Tuấn – bạn thân duy nhất của Phong, biết nơi cậu ấy ở, còn lại không ai biết gì về Phong cả. Nhưng gần đây tớ có phát hiện cậu ấy làm thêm cho tiệm sách gần trường. Vì ở đó bán nhiều những cuốn sách liên quan đến thời đại cũ và văn hóa xưa nên tụi học sinh trường mình không hay lui tới, dù tiệm sách đó rất đẹp. Bởi vậy chẳng ai biết Phong làm thêm ở đấy cả. Ngoại trừ tớ. Tớ định rủ cậu tới để gặp và… cưa cẩm chàng hoàng tử này đấy! – My bỗng lia ánh mắt tinh ranh trái ngược 360 độ ban nãy sang Phương – Bởi tớ biết cái đứa đen tối như cậu có năng khiếu trong mấy vụ này mà! Khà khà… - ánh mắt cô bé chợt trùng xuống – Nhưng mà…

Nhìn thái độ thay đổi liên tục của Hải My, Nhã Phương chắc chắn một điều rằng: Hải My rất quý mến chàng trai tên Phong kia. Nhưng Phương cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Dù vò nát óc cô bé vẫn không tìm nổi nguyên nhân. Nhã Phương chắc một điều rằng: Hải My sẽ không thành công. Hoặc Phong đã có người thương mến, hoặc…

Nhã Phương mím môi, co chân đạp Hải My ngã dúi vào sô pha, cô bé nhe răng với ánh mắt sáng rực của một con ác quỷ.

-Cậu dám bêu xấu tớ hả? Ý cậu là tớ giống hệt con dê già đội lốt người đúng không? Ya! – Nhã Phương mỉm cười đểu giả - Đỡ lấy này! – Nói rồi, cô bé bôi đầy bánh kem lên gương mặt méo xẹo của Hải My.

-Á! Cậu muốn chết rồi đúng không? – Hải My giật nảy, cô bé quơ vội lớp kem tươi bọc trên chiếc bánh ngọt mà nhét đầy miệng Nhã Phương.

Hai con nhóc quên sạch những chuyện buồn mà hì hục “make up” cho nhau bằng đống “mĩ phẩm” đặc biệt trên bàn khách. Tiếng cười vang rộm một góc đen của buổi đêm trong thành phố. Những vì sao lấp lánh cố vươn tia sáng ngọt ngào đọng trên môi hai cô nhóc. Dường như gió cũng biết tị nạnh với nét cười tươi tắn của bé con.

Lúc ấy, đằng sau những tiếng cười là một tâm hồn buốt lạnh. Trong màu đen nghuệch ngoạc của bóng đêm, chàng trai mang vỏ bọc lạnh lùng nhưng ẩn trong trái tim là nỗi đau dày vò đang rỉ máu. Bờ môi khô khốc thoát ra những âm thanh nhỏ bé rồi vội vàng tắt ngay trong ánh đen đậm đặc.

-Kiều Anh… Kiều Anh…

Tối hôm ấy, vì không đành lòng bỏ lại cô bạn mới ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay và bus để trở lại đất mẹ thân yêu, ở lại một mình chăm sóc cho Phong, Hải My gọi điện về cho gia đình xin phép ngủ lại một đêm ở nhà Phương. Ai cũng biết My thân thiết với Phương, và Phương là cô gái hiền lành, tốt bụng, nên cả nhà đều đồng ý cho Hải My ở lại mà không tra khảo gì. Tuy có hơi chật nhưng hai đứa vẫn vui.

-Ngày mai cậu đến trường luôn à? Sao không nghỉ mấy hôm cho mọi chuyện yên ổn đã!? – Hải My xoa đầu Nhã Phương như một thói quen.

-Ừm! Bố mẹ tớ và tớ đều không muốn trì hoãn việc học. Tương lai đang đợi mà! Hihi… - Nhã Phương cười, nụ cười lấp lánh trên môi làm Hải My nhẹ nhõm.

Hải My ngước ánh mắt xa xăm lên trần nhà, nơi có treo một chiếc chuông gió nhỏ xíu hình Mặt Trăng bằng thủy tinh xanh mướt. Trong mắt cô bé có chút gì nhớ thương, xót xa.

-Mà sao cậu lại về một mình? Bố mẹ cậu lẽ ra không nên tin một con cáo già như cậu! Tớ tin Việt Nam chẳng muốn đón chào con bé quậy phá như cậu đâu! Hehe – My phá lên cười.

Nhã Phương véo mũi cô bạn làm My la oai oái. Cô nhóc lém lỉnh:

-Bố mẹ tớ có việc bận bên Mĩ, có lẽ là cả mấy tháng sau cũng không về được đâu!

-Thế còn Gia Huy? – My cau có xoa mũi.

-Huy cũng bận việc nốt! – Nhã Phương ỉu xìu – Tuy còn trẻ nhưng năng lực cậu ấy không tồi. Giờ đang cùng gia đình quản lí công ty bên Mĩ. Hãng thời trang của gia đình cậu ấy đang rất nổi đấy! Mua một bộ đồ không hề rẻ đâu! Hừ! – Nhã Phương giơ nắm đấm lên đầy khí thế - Hãy đợi đấy! Sau khi ra trường, tớ sẽ hạ gục Gia Huy, đồ con trai kênh kiệu!

Hải My mỉm cười. Nhã Phương và Gia Huy lúc nào cũng cãi cọ, rồi tranh giành nhau đủ thứ hệt như con nít. Ba đứa từ nhỏ vốn là bạn thân, nhưng thời gian chơi với Gia Huy của My ít hơn nhiều. Bởi cậu bạn lúc nào cũng chỉ muốn quấn quýt bên cô bạn lai tây kia. Đã có lần, Gia Huy thổ lộ với Hải My rằng cậu nhóc rất thích Nhã Phương. Ở Phương có điểm gì đó khác biệt mà các cô gái khác vây quanh cậu không hề có. Và dù thế nào, sau này nhất định Huy sẽ kết hôn với Phương. Cũng từ sau lần sang Mĩ, My chẳng còn liên lạc gì với Huy. Chỉ thỉnh thoảng gửi mail và trao đổi ảnh với Nhã Phương cho vơi dần nỗi nhớ. Hi vọng rằng Huy sớm về, bởi một cô gái đáng yêu như Phương không hề thiếu vệ tinh bao bọc xung quanh.

Hải My cười toe:

-Cũng tại con nhóc hay đi như cậu thôi! Còn oán thán gì nữa!

-Đâu có! Là tại tớ nhớ cậu mà! – Nhã Phương tinh ranh cười – Với lại, chẳng hiểu bố mẹ tớ đang có âm mưu gì, nói đẩy tở về Việt Nam là vì muốn tớ tự lập. Trong khi đó tài khoản vẫn thoải mái tiêu xài!

-Cậu dẻo miệng thật đấy! – Hải My chu môi.

-Cậu muốn chết rồi đúng không? Con nhóc láu cá này! – Nhã Phương phá lên cười, cô bé lao vào cù léc cô bạn làm Hải My phải nhảy bổ lên van xin tha mạng. Lần nào cũng thế, Nhã Phương luôn là đứa làm Hải My phải quên sạch định nghĩa “buồn” khi bên cạnh cô bé. My biết, Phương đang cố tình làm nụ cười trên môi cô bé bung nở. Chưa bao giờ My thấy bớt yêu thương cô gái đáng yêu này một chút.

Cả hai mải đùa nghịch dưới ánh trăng hòa nhã bên ngoài, đong đưa trên bậu cửa. Nghịch chán, cả hai lăn ra giường trò chuyện mãi tới khuya. Trong đêm ấy, Hải My đã tường tận giải thích từng chi tiết Nhã Phương thắc mắc, bởi cô bé nghĩ chẳng có gì cần giấu diếm Nhã Phương. Cô bạn thông minh và biết điều chắc chắn không làm My buồn như những người bạn khác. Từ ngày Nhã Phương đi, công ty mà bố My làm đột nhiên phá sản, mẹ cô bé vì quá thương chồng khi phải vất vả làm xa để nuôi gia đình mà đã mắc bệnh trầm cảm nặng nề. Có một ngày chẳng hiểu tại sao bà lại cầm kéo lên và cắt xoẹt đi mái tóc dài óng ả của Hải My, mái đầu nham nhở làm cô bé tủi thân khóc thét lên, vì vậy mà từ đó Hải My để tóc ngắn. Chẳng bao giờ bà mẹ còn cho cô bé để tóc dài thuớt tha. Những bộ đồ con trai cũng bị đá văng đi lúc nào không hay biết, thay vào đó là những trang phục nữ tính hơn đôi chút. Cho tới nay, mẹ My cũng bớt đi phần nào bởi bố cũng chuyển hẳn công tác về đây, gia đình cũng ổn định hơn trước rất nhiều. Mẹ muốn My trở thành một cô gái dịu dàng, nết na hơn để vui lòng bà ngoại, riết mãi rồi quen, Hải My cũng thấy vui vẻ khi tính khí không còn hung hăng như trước. Có lẽ lũ con trai trong lớp My thầm cám ơn mẹ cô bé nhiều lắm lắm.

Mải mê với câu chuyện cho thỏa lòng xa cách, hai cô bé đã kéo tám tiếng sinh học một người vốn có xuống còn năm tiếng ngắn ngủn qua đêm, và bỏ mặc hẳn chàng bệnh nhân đẹp trai kia một mình phòng bên cạnh. Dám cá là chẳng bệnh viện nào dám nhận hai cô nhóc này làm việc nếu cả hai trở thành y tá.



Chương 3: Gặp lại Warmboy



Sáng hôm sau.

Bên ngoài, nắng đã lên và chảy lênh láng trong lòng đường vắng vẻ.Vì nhà của Phương nằm cách xa trung tâm nên không khí cũng bớt bụi bặm, khoác lên mình dáng vẻ ngọt ngào của sự bình yên. Những buổi sáng trong lành thế này khiến đầu óc cô bé thư thái và dễ chịu hơn hẳn. Có lẽ vì quá thích thú lớp áo ngọt ngào của con phố mà cả Phương và My đều… quên đi học.

-Á! Dậy mau! Nhã Phương! – Hải My hét toáng lên.

-Ơ….con còn muốn ngủ…mẹ ơi… - Nhã Phương cuộn tròn trong chăn mà ngáp.

Hải My cố tuôn ra một tràng rành mạch:

-7:00 A.m rồi nàng ạ! Còn 30p nữa là vào lớp rồi! À quên – Hải My giằng co chăn với cô bạn ham ngủ - Tớ là Hải My! Phạm Hải My xinh xắn, đáng yêu… bạn của cậu chứ không phải mẹ cậu đâu! Nếu cậu không muốn trèo tường thì mau dậy đi! Dậy ngay!

Qủa là volum của Hải My không hề phí công bởi Nhã Phương đã lồm cồm bò dậy.

Hai cô nàng hấp tấp, chạy ra lại chạy vào vì bus kia sắp vênh váo vụt đi. Vì không kịp nên Hải My lấy luôn đồ của Nhã Phương mặc, kệ cho hôm nay là ngày đồng phục mới tinh.

Chia mỗi đứa một mẩu bánh mì đen nằm chỏng gọng trong tủ lạnh mà gặm. Nhã Phương và Hải My vội vã phóng đi, bỏ quên ai kia cần bàn tay chăm sóc.

Sau lưng hai cô bé, một ánh mắt kì quặc đến khó lòng mà đoán chủ nhân nghĩ gì đ

Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Ngắn
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Cầu Vồng và Mưa - Sally

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Cầu Vồng và Mưa - Sally bạn có thể xem thêm cau vong va mua sallyTruyện Ngắn cau vong va mua sally

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status
XtGem Forum catalog