XtGem Forum catalog
Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
10:34:3420-04-24
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Tự Truyện Tán Gái Ở Nhà Phần Kết Thúc
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
Special chap3!
Lâu lắm rồi mới ngồi máy tính type cho các thím! Thực sự là dạo này em đi làm rồi nên quá là bận, chẳng có thời gian mà chơi nữa chứ đừng nói là type cho các thím! Thế nên các thím đừng có hóng làm gì cho mất việc ra lúc nào em có thời gian em sẽ ngồi type cho các thím!
Ngày thứ 2 ở Paris.
Đêm hôm đầu tiên, có lẽ là do em mệt quá, dù sao cũng đi cả quãng đường xa mà nên em nằm xuống là ngủ, ngủ say như chết! Nói thật với mọi người đấy là kể cả Quỳnh có cho phép em làm gì đi nữa cũng chưa chắc em có sức mà làm gì cả đơn giản vì em quá là mệt! Các thím cử tưởng tưởng xem đi máy bay cả ngày rồi lại chạy bộ vòng quanh Paris hỏi làm sao em không mệt được!
Sáng hôm đó Paris mưa, một cơn mưa nhẹ thôi, lất phất, có lẽ chỉ đủ để mặt đường phố hơi ẩm ướt! Em mở mắt ra thực sự là thoải mái người, năng lượng của em như được nạp đầy sau 1 giấc ngủ ngon, liếc mắt ra nhìn đồng hồ 7 giờ 10 phút sáng! Thực sự là lúc này em vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn căn phòng xa lạ mà vẫn ngơ ngơ chưa biết mình ở đâu! Sau một lúc định thần lại, đầu óc minh mẫn nhớ ra mọi chuyện! Ngay lập tức quay ngoắt sang bên cạnh...................................
Một khuôn mặt " khuynh quốc, khuynh thành", "hoa nhường nguyệt thẹn", cũng chẳng biết dung lời nào để miêu ta cho hết nữa nói tóm lại là rất đẹp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, vẫn đang ngủ say, em cứ như vậy nằm im ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy chừng 5 phút, lần đầu tiên thấy Quỳnh ngủ, không 1 chút lo lắng, không một chút suy nghĩ, thanh thản, có lẽ chỉ lúc ngủ khuôn mặt đẹp đẽ ấy mới vô lo, vô nghĩ như hiện tại! Lúc đó em chỉ ước rằng thời gian dừng lại ở đây, để em mãi được ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt thế này trong tâm trạng vô tư, thoải mái, vô âu vô lo!
Ngồi ngắm 1 lúc, em chẳng thể nào kiềm chế được mình trước cái khuôn mặt đáng yêu đó nữa, em tin là chả có thằng đàn ông nào trong hoàn cảnh này lại kiềm chế được cả! Nhẹ nhàng từng chút một em hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp như hai cánh hoa kia của Quỳnh! Rất nhẹ thôi, có lẽ chỉ một cái chạm nhẹ thôi nhưng mọi thứ đối với em như vậy là quá hạnh phúc rồi!
Vừa thực hiện cái động tác đen tối đó xong, tự nhiên mắt Quỳnh mở từ từ ra, vẫn còn giọng điệu ngái ngủ, đáng yêu kinh khủng
Q: Anh làm gì em đấy, để yên cho người ta ngủ nào, em ngủ chưa đủ đâu!
E: Dậy đi ăn sáng nào, sang đây chơi hay là sang đây ngủ hả à cô?
Q: Em buồn ngủ lắm mà, anh với Tâm cứ đi ăn trước đây, người ta dậy sau!
E: Ngủ thế thôi, dậy mau!
Em quay sang ôm Quỳnh. Quỳnh vẫn mặc kệ em, mắt lại nhắm lại lơ mơ nói tiếp
Q: Kệ anh, làm gì em thì làm, em không dậy đâu!
Haiz cuộc đời sao lắm éo le, dụ dỗ, dụ dỗ trắng trợn, lại còn vừa sáng ra nữa chứ, có thể nói là lúc ấy mọi bộ phận trong cơ thể em nó căng cứng hết cả lên! Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn phải kiềm chế! Làm gì quá phận là hối hận cả đời ấy chứ!
Sau một hồi vần vò nhau trên cái giường cuối cùng em cũng lôi được Quỳnh dậy tuy nhiên là với khuôn mặt hờn dỗi cùng với ánh mắt như muốn giết người
Vệ sinh cá nhân xong em chạy sang phòng con bé Tâm gọi nó dậy đi ăn sáng rồi đi chơi!
Gõ cửa một lúc mới thấy con bé nó từ trong phòng ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở cơ mà đập vào mắt em đầu tiên ấy là đôi chân trắng muốt dài miên man của Tâm! Con bé nó mặc cái quần mà có cũng coi như không, áo sơ mi trắng rộng thùng thình! Thực sự là muốn người ta pham tội! Con gái con lứa ăn mặc thế này bảo sao trên bao cứ hai, ba ngày lại có đăng tin một vụ hiếp dâm
E: Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng nhóc!
Quỳnh vẫn ở bên phòng bên kia thay quần áo!
T: Anh với chị Quỳnh đi đi, em buồn ngủ lắm!
Giọng con bé lè nhè ngái ngủ
Ơ cái giống phụ nữ đi mấy nghìn cây số sang đây chẳng nhẽ chỉ để ngủ thôi hả? Chả hiểu mấy bà cô này nghĩ cái gì nữa!
E: Thôi dậy đi, đi ăn rồi đi chơi, ngủ nhà 1 mình buồn chết ra!
T: Anh bế em dậy thì em dậy!
Giọng con bé vẫn lơ mơ lơ mơ nói!
Cái gì đấy bà cô trẻ, cô có biết là hiện tại cô ăn mặc như vậy rất dễ khiến người ta lao vào cô như con thiêu thân không? Đừng có mà dụ dỗ trắng trợn như vậy chứ?
1 hồi thương thảo không thành công, con bé nó vẫn nằm ỳ ra giường! Cực chẳng đã, không thể lay chuyển được con bé, em quyết định cứ theo lời của em nó mà làm, con bé nó là con gái còn chả sợ thiệt thì con trai như em đây sợ cái mịa gì chứ!
Thế là cứ vậy em bế ngang con bé lên, điều đầu tiên em nhận thấy đó là mùi hương hoa lài nó tràn ngập trong mũi em, thơm thật ấy, đúng là con gái có khác, cùng bọn con trai chả có tí điểm chung nào cả! Bế con bé trong lòng mà thấy như bế người không xương vậy, mềm mại, thích thật ấy cơ mà cũng chỉ như vậy thôi, có ý gì đen tối là chết ngay ấy chứ!
Con bé cũng trố mắt ra nhìn em chằm chằm, chả thấy còn tí nét buồn ngủ nào trên mặt nữa, mồm há hốc, mắ nhìn em trừng trừng! Bế con bé vào đến nhà tắm, đặt con bé xuống vẫn thấy con bé nó nguyên một bộ mặt kinh ngạc! Em thấy thế cũng hơi bối rồi!
E: Thế có cần anh đánh răng rửa mặt hộ em luôn nữa không? T:.................... Thôi anh ra ngoài đi, tự em làm được rồi!
Trái với suy nghĩ của em đó là con bé giọng nó dịu dàng như chưa bao giờ dịu dàng hơn, mặt cũng đỏ lên!
Haha tưởng thế nào hóa ra cũng giống con gái thật!
15 phút sau cuối cùng hai bà cô cũng chuẩn bị xong!
Em để ý là con bé T nó đã trở lại khuôn mặt vốn có mọi ngày đấy chính là vui tươi, nhí nhảnh....
Quỳnh vẫn như thường lệ, khoác tay vào tay em!
T: Anh chị hôm qua làm ăn thế nào hả? Có sinh được em bé không? )
Em với Quỳnh há hốc mồm nhìn con bé, cùng với anh mắt như muốn giết người! Con bé nó cưới vang lên .................................................
Thực sự là thời gian còn lại ở Paris của 3 người bọn em cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là đi chơi đi mua đồ rồi đi ăn thôi, hôm sau bọn em sang Đức cũng vậy chẳng có gì đáng để kể cả! Em với Quỳnh thì vẫn là 2 người yêu nhau...................................................
Đêm cuối cùng trước khi bay về Việt Nam, em và Quỳnh ngồi ở ban công khách sạn nói chuyện với nhau!
Q: Cảm ơn anh vì những ngày này nhé!
E: Cảm ơn cái gì chứ, em biết là anh rất hạnh phúc khi ở bên em mà!
Q: Biết là vậy nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh! Em cũng hạnh phúc lắm!
E: Vậy là khi bước chân xuống máy bay chúng mình chia tay hả?
Q:..................................................... im lặng nhìn vào khoảng không.
Q: Em cũng không biết nữa!
E: Anh không muốn dừng lại 1 chút nào cả, anh yêu em!
Q: Em biết!........................
Q: Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc anh ạ!
Hai người cùng im lặng.
Lúc đó cảm giác của em là mất mát, mất đi thứ quí giá nhất của mình vậy!
Hai người ngồi cạnh nhau! Em quay sang thực sự lúc này em không chịu được nữa rồi! Ôm Quỳnh vào lòng, từ từ đặt 1 nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, Quỳnh cũng không hề phản kháng mà ngược lại cũng ôm cổ em.....................!
Một đêm chúng em ngồi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng đó là những nụ hôn ngọt ngào của hai người!
Hôm sau 3 người chúng em lên máy bay về VN, có lẽ những ngày đã qua này là những ngày hạnh phúc nhất của 2 người bọn em!
Trên máy bay, lúc mới đầu em và Quỳnh vẫn như một cặp yêu nhau bình thường, Quỳnh vẫn nằm trong lòng em, bọn em vẫn nói chuyện như yêu nhau thực sự vậy! Nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi máy bay về đến VN!
Xuống máy bay mặt Quỳnh trở lên khó gần hơn, thậm chí không còn được như trước khi đi nữa!
3 người đi taxi về nhà, trên đường đi Tâm vẫn liên miệng nói còn Quỳnh chỉ im lặng và nhìn ra của sổ thôi!
Về đến nhà, Quỳnh như thành một con người khác hoàn toàn! Vẫn ở nhà em đấy nhưng chỉ đơn giản như 1 cái nhà trọ thôi. Không hề nói chuyện với em một câu nào cả, đi làm về là lên phòng! Em không có một cơ hội nào để gặp Quỳnh cả! Thậm chí đến Tâm cũng không nói chuyện được với Quỳnh.....................................................Special chap 4
Kể từ hôm đi về từ nước ngoài, trong vòng 1 tuần, ngày nào cũng như ngày nào! Em và chị Quỳnh như mặt trăng và mặt trời có mặt chị thì không có mặt em mà có mặt em thì không có mặt chị!
Sáng 7 giờ chị đi làm trưa cũng chẳng về nữa, chiều thì 6 giờ mới từ cơ quan về nhà! Về đến nhà chị nấu cơm với mẹ em và T, sau khi ăn cơm dọn dẹp xong chị lại vào phòng nằm, cũng chẳng biết chị làm gì trong phòng nữa! Trong 1 tuần đó chị chỉ ra ngoài có 2 tối, 8 giờ đi tới 11 giờ về! Em cũng tò mò muốn biết chị đi đâu lắm nhưng mà không dám hỏi chị!
Có hôm em hỏi T có biết chị đi đâu không nhưng mà T cũng như em mù tịt không biết hoặc cũng có thể là T biết nhưng mà không nói với em!
Đợt đó ở nhà chờ để đi làm, cả ngày chẳng biết làm gì cả, sáng từ khi chị chuyển tới nhà em ở, em bỏ cái tật ngủ dậy muộn rồi, sáng nào cũng tầm 8 giờ dậy chỉ để chờ tới lúc chị đi về buổi trưa nhưng trong 1 tuần đó, không hề có trưa nào chị về cả! 1 tuần đó ngồi hết nói chuyện với T rồi T cũng rủ em ra ngoài chơi, hôm thì đi chợ, hôm thì đi chơi bi-a! Thực ra cũng thấy lạ, con bé T nó là con gái mà cái gì cũng thấy nó biết chơi từ LoL tới Bi-a! Thực sự là em luyên bi-a cũng khá khá vậy mà chơi với con bé vẫn cứ thấy thua đều đều!
Thực ra em cũng chẳng có hứng thú mà đi chơi với con bé T nhưng mà cả ngày con bé nó cứ nỉ non rủ đi chơi với nó nên đành chiều nó!
Một buổi chiều em và T ngồi uống cafe ở quán ven đường chúng em nói chuyện với nhau!
T im lặng nhìn dòng người đi lại ngoài đường rồi nói nhẹ với em!
T: Anh ơi!
E:..................
thực sự là lúc đó em cũng ngồi nghĩ mấy chuyện nên không muốn trả lời
T: Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Giọng T vẫn nhẹ nhàng, có lẽ với những người giọng miền nam mà em biết, T là người có chất giọng hay nhất, nhẹ nhàng nhất, trừ những lúc con bé nó trêu đùa hay cáu gắt ra thì giọng lúc nào cũng ngọt như kẹo đường vây!
E: Em bảo gì anh?
T: Không em có bảo gì anh đâu! hì hì
Con bé cười, nháy mắt với em!
E: Tâm hâm.............
T: Em thích gọi anh không được hả?
E:.......................................
T: Anh này, anh yêu chị Quỳnh nhiều không?
T bỗng nhiên trầm tư chống tay vào cằm chăm chú nhìn em và hỏi!E:......... Anh cũng chẳng biết nữa!
T: Haizzzzzzz anh ạ, chắc là anh không nên yêu chị Quỳnh!
E: Sao em lại nói thế?
T: Không nên thì không nên thôi, chẳng tại sao cả!
và T đều ngồi im lặng với nhau một lúc! Em rút điếu thuốc ra định hút thì con bé nó với tay rút điếu thuốc ở miệng em ra lườm em cái rồi nói!
T: Đồ hâm này, đừng có hút thuốc nữa, lần sau em mà còn thấy anh hút thuốc thì anh chết với em! hừ hừ
E:.............
T: Anh ơi, hôm nào anh đưa em đi qua cầu Long Biên đi! Chị bảo cầu Long Biên đẹp lắm!
E: Ừ hôm nào rảnh anh đưa đi!
................................................... Chúng em nói chuyện linh tinh rồi đi về!
Tối hôm đó!
Ăn cơm xong chị lại lên phòng, em thì ngồi dưới nhà xem TV! Tự nhiên thấy chị mặc váy đen bó sát người, chị đi qua chỗ em ngồi, cũng không 1 câu nói nào cả, cứ vậy chị đi ra ngoài dắt xe và đi! Cái cảnh này đã dần dần trở lên quen thuộc đối với em rồi nên em cũng coi như việc bình thường, ngồi xem TV tiếp mặc dù đầu em thì vẫn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng của chị!
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu T không chạy lại chỗ em rồi nói:
T: Dậy nhanh để đi không không kịp!
Em há hốc mồm, chả hiểu con bé nó nói gì!
E: Đi đâu hả?
T: Thì đi theo chị Quỳnh xem chị đi đâu chứ đi đâu! Anh ngốc thế?
Thực sự em cũng chẳng muốn đi nên bảo T
E: Chị ấy đi có chuyện, em hâm à mà rủ anh đi!
T: Anh đi nhanh lên đừng có lằng nhằng, chị ấy đi gặp bạn trai đấy! Anh không đi em đi 1 mình đây, xem bạn trai chị ấy như thế nào!
Em định không đi nhưng mà nghĩ sao lại cứ vậy chạy theo con bé T
Em đèo T, trên xe T nói với em
T: Tưởng anh không đi?
E: Hừ................ mà đi đâu đấy, chả thấy chị Quỳnh đâu nữa!
T: Anh qua bờ hồ đi, nãy em thấy chị Q hẹn anh nào đó ở bờ hồ!
Em với T đi ra bờ hồ, chẳng ai nói câu nào!
Lượn dọc 1 đoạn bờ hồ thì thấy chị và 1 ai đấy đang ngồi cạnh nhau! Em vừa dừng xe lại thì đột nhiên con bé T nó nhảy vèo cái xuống xe, chạy lại chỗ chị Quỳnh!
Em chết đứng luôn! Lúc đó em nghĩ đã đi theo dõi người ta rồi mà bà cô này cứ thế chạy ra trước mặt người ta thì còn theo dõi cái mẹ gì nữa?
Thấy thế em đành đi gửi xe rồi đi qua chỗ đó!
CQ: Ơ 2 đứa đi đâu ra đây?
Chị nhìn em hỏi!
Em chưa kịp nói gì thì Tâm nó đã nhảy ngay vào mồm em!
T: Bọn em đang đi hẹn hò, thế nào lại gặp anh chị ở đây! hihi
Mồm em như chữ O luôn, không biết nói gì nữa luôn! T nó lại nói tiếp!
T: Anh nào đây chị?
Giờ em cũng quay sang nhìn kỹ anh này! Cũng khá đẹp trai, cao tầm 1m75! Mặt cũng hiền hiền chứ không như mặt thằng Phúc
CQ: Đây là anh Hùng! Bạn chị!
Lúc này anh kia quay sang nói với chị Quỳnh!
AH: Chị bạn thôi hả em?
Chị quay sang ôm tay anh ấy rồi nói 1 câu kèm theo nụ cười tươi trên môi!
CQ: Ừ thì là bạn trai được chưa?
Thực sự các thím ạ, sau khi nhìn thấy hành động cùng với câu nói và nụ cười của chị với anh Hùng, lòng em quặn lại! Cảm giác ấy chẳng biết có thím nào ở đây hiểu được không nữa?
Sau những ngày hạnh phúc, sau những ngày làm người yêu chị, sau những ngày ở bên nhau, vậy mà vài ngày sau tự nhiên nhìn thấy cái cảnh này, lúc đó em muốn nổ tung luôn!
Em cố gắng kiềm chế chào anh ấy!
Chị Quỳnh lại định giới thiệu em và T thì T đã nói trước!
T: Để em tự giới thiệu, em là T em họ chị Quỳnh còn đây là anh L bạn trai của em hì hì!
Con bé nói đồng thời T choàng tay qua ôm em!
Bọn em nói chuyện 1 lúc, nói vậy chứ chỉ có T nói hỏi chuyện với anh Hùng kia thôi! Còn chị Quỳnh không hề nhìn em tới 1 lần mà chỉ nhìn 2 người kia nói chuyện!
Sau một hồi 2 người nói chuyện thì chẳng hiểu sao mọi người lại rủ nhau đi ăn đồ nướng!
Ngồi ở quán đồ nướng, em ngồi cạnh T còn chị Quỳnh ngồi cạnh anh Hùng!
Thực sự là trong lúc ngồi ăn, em cứ liếc sang chị thôi, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những việc khác nữa!
Nhìn hành động của chị với anh Hùng đúng là rất thân mật!.......................................................................... .................................Special chap end!
Haiz lại nói tiếp về cái đêm hôm chị Quỳnh và anh Hùng rủ em với Tâm đi ăn đồ nướng!
Lần này Tâm không hề như lần đầu cắm đầu vào ăn uống nữa mà con bé nó ngồi nướng đồ rồi gắp cho em, em thì chẳng đói mà chẳng có tâm trạng để ăn! Nên cái bát thức ăn của em nó cứ dần dần mà đầy lên trông thấy!
Tâm thấy vậy nói với em!
T: Anh ơi anh ăn đi! Em nướng không ăn được à?
E: Ừ anh không đói!
T: Không đói cũng phải ăn, em nướng cho anh mà anh bỏ à?
E: Ừ........................
Lúc này thì em mới bắt đầu loặng quạng gắp vài miếng để ăn! Thực sự là nó chẳng có vị gì cả! Chỉ có mỗi một vị đấy là đắng mà thôi!
Bên kia, chị Quỳnh cũng như Tâm, nướng đồ rồi gắp cho anh Hùng, nhưng khác với em và Tâm là chị gắp cho anh Hùng miếng nào là hết miếng đó! Hai người nói chuyện rất là vui vẻ! Thỉnh thoảng chị còn gắp rồi bón cho anh ấy nữa!
Được 1 lúc thì anh Hùng quay sang nói chuyện với bọn em!
AH: 2 đứa yêu nhau lâu chưa?
Em lúc đó thì chẳng biết nói thế nào cả, mặc d

Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Tình Yêu
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Tự Truyện Tán Gái Ở Nhà Phần Kết Thúc

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Tự Truyện Tán Gái Ở Nhà Phần Kết Thúc bạn có thể xem thêm tan gai o nha ket thucTruyện Tình Yêu tan gai o nha ket thuc

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status