XtGem Forum catalog
Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
09:08:5514-05-24
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Email cuối của Jun
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
đến năm tháng sau được. Vì trong năm tháng đó, có nhiều điều đã xảy ra và cậu sẽ chắc chắn muốn biết là cuối cùng tôi đã thay đổi như thế nào mà.

Còn về vẻ ngoài của Trung, cậu muốn biết tôi đánh giá sao ư? Tôi không biết diễn tả làm sao khi cậu lại cho rằng Trung là một anh chàng điển trai và ga lăng. Như tôi đã nói ở email trước, tôi không muốn làm cậu thất vọng.

Trung không điển trai, Jun à!

Trung có một mái tóc được cắt rất hợp với khuôn mặt vì nó làm nổi bật những đường nét của cậu ấy. Điểm làm tôi thích nhất ở mái tóc của Trung là cậu ấy không bao giờ dùng keo vuốt tóc. Tụi con trai rất khoái dùng keo để vuốt tóc dựng đứng như lông nhím nhưng Trung thì không. Còn điểm tôi thích nhất trên khuôn mặt của Trung là nụ cười. Khi Trung cười, khuôn mặt của cậu ấy rất rạng rỡ.

Về tính cách, Trung ga lăng – có lẽ vậy.

Nhưng chẳng thể gọi Trung người đàn ông lý tưởng được vì cậu ấy dở dở hâm hâm. Trung rất nóng tính và mỗi khi nổi nóng thì chẳng thể kiềm chế được. Đôi lúc lại rất trẻ con. Có thể vì một chuyện nhỏ nhặt, Trung lại cố chấp và giận dỗi. Nhưng bù lại, Trung rất tốt bụng và ấm áp. Cậu ấy là tuýp người sống thiên về tình cảm. Tôi đã từng thấy Trung buồn rũ rượi nguyên một tuần sau khi con chó tên là Xù của cậu ấy chết vì hóc xương.

Trung có tính cách đối lập với tôi vì tôi lúc nào cũng bàng quan và thờ ơ với thế sự.

Ở trường đại học của tôi, sinh viên hoạt động và học tập theo từng nhóm trong lớp. Nhóm học tập của Trung khá nổi. Thành viên trong nhóm ấy thì toàn là trai xinh gái đẹp, con cái của những gia đình giàu có. Nhưng cậu ấy lại đòi gia nhập vào nhóm học tập của tôi – một nhóm toàn những kẻ bị các nhóm khác “bỏ rơi”. Theo tôi biết, thì lớp nào cũng có một nhóm toàn những kẻ thất bại như thế.

Nhóm tôi có một bạn trai suốt ngày đi làm thêm. Vì gia cảnh khó khăn nên cậu ấy phải tự trang trải việc học một mình. Vừa làm vừa học nên cậu ấy không có thời gian kết bạn ở lớp. Giờ thì cậu ấy đang là trưởng nhóm bán hàng của một tập đoàn lớn. Một bạn trai khác trong nhóm có bố là giám đốc một công ty nhỏ. Nhưng vì có mâu thuẫn với mẹ kế nên cậu ấy thuê nhà sống một mình. Cậu ấy tham gia một băng đua xe và nghe nói từng có lần bị cảnh sát tóm. Sau khi tốt nghiệp cậu ấy đi phượt khắp nước và làm từ thiện ở những nơi cậu ấy tới. Trong nhóm tôi còn có một cô gái rất hiền lành, suốt ngày đắm chìm trong mấy bộ phim sướt mướt của Hàn Quốc và hiện đang nối nghiệp cha mẹ làm chủ vựa trái cây ở tỉnh Tiền Giang. Thành viên cuối cùng là tôi. Thêm Trung nữa thì nhóm có tất thảy năm người. Tôi không hiểu lý do Trung gia nhập. Vào một ngày, đột nhiên cậu ấy đề nghị như vậy. Những thành viên kia thì chẳng quan tâm ai vào ai ra, vì tụi nó chỉ có mặt cho đủ quân số thôi chứ thật ra người làm tất cả các bài tập chung và tiểu luận là tôi đây – kẻ luôn luôn thích làm việc một mình.

Trung chính thức gia nhập nhóm học tập của tôi và từ đó, tôi có thêm một kẻ thích ý kiến ý cò mỗi khi có bài tập thảo luận. Khỏi nói tôi đã phiền lòng như thế nào, nhất là mỗi khi họp nhóm – thật ra là chỉ có hai đứa chúng tôi họp nhóm – cậu ấy lại lôi tôi đến mấy quán trà sữa trong khu vực làng Đại học.

Tôi nhớ lần đầu tiên đến một quán trà sữa, Trung đã mắt tròn mắt dẹt khi thấy tôi gọi cà phê đen không đường. Và tôi đã rất bực mình vì cái cách cậu ấy biểu cảm. Ở Việt Nam, một cô gái trẻ không nên gọi cà phê đen không đường trong khi người con trai đi cùng gọi sinh tố bơ.

Đối với Trung, có lẽ là thành viên cùng nhóm học tập với tôi chưa đủ nên một ngày nọ, cậu ấy đã yêu cầu tôi làm tình nguyện viên ở câu lạc bộ từ thiện của cậu ấy – tên câu lạc bộ là Nguyện Ước Xanh. Tôi chắc chắn sẽ từ chối nếu như cậu ấy không trưng ra bức ảnh chụp lén lúc tôi đang ngủ gật trên lớp với nước dãi chảy đầy miệng. Trung là một người rất đáng sợ, đặc biệt ở khoản bằng mọi cách bắt người khác phải nghe lời mình. Vì thế, tôi đã đi làm tình nguyện viên cùng Trung mà không hề tình nguyện một chút nào. Câu lạc bộ mà chúng tôi tham gia thường xuyên tổ chức các hoạt động phát thức ăn miễn phí tại một bệnh viện nhi và các hoạt động thiện nguyện khác. Bây giờ đôi khi tôi vẫn tham gia hoạt động của câu lạc bộ, tất nhiên là hoàn toàn tình nguyện.

Trung tiếp tục can thiệp vào đời sống sinh viên của tôi. Tôi vốn rất ghét các hoạt động đoàn thể, ấy vậy mà Trung đã lén lút đăng ký tên tôi làm đại diện lớp tham dự ở hạng mục thi nấu ăn ở Lễ hội mừng thành lập trường. Thật kinh khủng! Ý tôi không phải là món ăn tôi đã nấu mà là việc phải đứng giữa hàng trăm con mắt nhòm ngó và nấu ăn cho ban giám khảo đến mười người. Cuối cùng mọi chuyện cũng suôn sẻ và tôi đoạt giải nhì. Đó là lần đầu tiên tôi tham dự một cuộc thi và cũng là lần đầu tiên được nhận giải vì sự cố gắng của mình.

Cậu có thắc mắc vì sao Trung đăng ký tên tôi ở mục nấu ăn mà không phải một trò chơi khác không? Nguyên do là một lần tình cờ, vào một ngày có giờ học cả sáng và chiều, tôi mang theo cơm hộp tự mình làm cho bữa trưa. Trung đã ăn hết hộp cơm mà không cho tôi biết và phát hiện ra tôi là một đầu bếp khá. Nhưng từ đó, tôi không bao giờ tự làm cơm đem theo nữa. Về sau, tôi đã rất hối tiếc về sự ích kỷ của mình. Tôi luôn nghĩ, “giá như mình làm cho cậu ấy ăn nhiều hơn một bữa”.

Tôi muốn kể cho cậu nhiều hơn nhưng cái giường đang vẫy gọi và tôi không nghĩ mình có thể từ chối nó thêm nữa. Tôi buồn ngủ lắm rồi!

Bye cậu!

Na.

***

Thành phố Hồ Chí Minh

Gởi Jun!

Tôi lại tranh thủ giờ nghỉ trưa để email cho cậu và tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

Trung đã bước vào cuộc đời của tôi tự nhiên như vậy và khiến cho sự hiện diện của cậu ấy quen thuộc với tôi đến nỗi tôi đã quên mất trước kia tôi luôn có một mình. Nhưng một lần nữa, tôi muốn nói – mọi việc xảy ra đều có lý do cả, Jun à.

Một trong những điều tuyệt vời của thời gian là làm cho con người trưởng thành cùng với nó – dù cho họ đã trải qua một hạnh phúc lớn lao hay một chuyện thật kinh khủng. Tôi cũng vậy. Thời gian làm bạn với Trung đã cho tôi những trải nghiệm tôi chưa từng có và khiến tôi trưởng thành hơn. Sau tất cả, tôi nhận ra lý do cho sự gặp gỡ giữa tôi và cậu ấy.

Trung trở thành bạn của tôi và can thiệp vào nhiều việc của tôi. Tuy vậy, cậu ấy không thay đổi tính cách hay sở thích của tôi. Ngày hôm nay, tôi vẫn thích cà phê đen không đường. Tôi vẫn giữ thói quen đọc nhiều sách. Tôi vẫn thích dạo phố một mình. Trung tôn trọng những gì thuộc về tôi và điều này càng khiến cho cậu ấy tuyệt vời hơn. Trung đã mang lại cho tôi một điều gì đó khác, rất khác mà tôi chưa bao giờ nhận ra cho dù nó vẫn luôn tồn tại bên cạnh tôi.

Đã được năm tháng. Tôi dần chấp nhận sự có mặt của Trung tuy đôi lúc vẫn cho rằng cậu ấy thật phiền nhiễu. Tôi tham gia nhiều hoạt động hơn. Nhờ vậy tôi được những bạn bè trong lớp chấp nhận hơn và đôi lần tôi còn vẽ áp phích và banner cho các hoạt động đoàn thể. Tôi vẽ khá đẹp nhưng được người khác nhìn nhận khả năng thì vẫn tốt hơn là mỗi mình tự hào. Tôi còn học thêm anh văn và thành tích học tập cũng được cải thiện.

Kết thúc năm III, vào một buổi tối, lớp tôi tổ chức một bữa tiệc gọi là “tạm chia tay trong kỳ nghỉ hè”. Trung và tôi cùng tham dự. Tôi đã rất vui vẻ. Tôi có uống một ít bia. Nhưng trái với sự vui vẻ của tôi thì Trung có vẻ khá bồn chồn. Sau khi tiệc tàn, Trung đưa tôi về. Đến đầu ngõ, tôi chào tạm biệt Trung và dợm quay người trở vô nhà thì cậu ấy kéo tôi lại và … hôn tôi. Nụ hôn đầu đời của tôi là với Trung.

Tôi không nhớ rõ cảm giác của lần đầu ấy vì nó quá đột ngột và quá nhanh. Tôi đã đẩy Trung ra ngay lập tức. Vì có chút hơi men trong người nên tôi đã tát cậu ấy rất mạnh và bỏ chạy vô nhà.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Trung. Hai tháng hè, tôi không liên lạc được với cậu ấy cho dù đã gọi điện rất nhiều.

Vào những buổi học đầu tiên của năm cuối, tôi không thấy Trung đến lớp. Tôi có hỏi bạn bè thì được biết cậu ấy đã đi du học ở Mỹ. Khi nghe tin, tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Cậu ấy đi mà không cho tôi biết. Tôi cho là cậu ấy giận mình. Tôi rất đau lòng. Giờ đây, đôi khi tôi vẫn đến những nơi mà Trung và tôi đã từng đến. Tôi trông đợi một sự may mắn là sẽ gặp lại cậu ấy tại những nơi đó. Nếu gặp lại, tôi sẽ nói lời xin lỗi vì đã tát cậu ấy mạnh tay như vậy.

Đối với tôi, Trung là một người rất quan trọng. Trung không thay đổi con người tôi nhưng Trung mang đến cho tôi một cái nhìn cởi mở hơn về thế giới. Tôi nhận ra bản thân mình trong một xã hội có rất nhiều người. Trung mở rộng thế giới của tôi và thêm vào đó cụm từ “giao tiếp xã hội”.

Tôi giờ là con người của một xã hội trong khi vẫn trung thành với cái “tôi’ của bản thân. Khi ta còn non dại, ta nghĩ ta là duy nhất. Nhưng khi ta trưởng thành, ta biết đặt cái “duy nhất” của mình vào hàng vạn cái “duy nhất” khác và hài hòa chúng.

Jun à, tôi đã kể xong câu chuyện của mình rồi. Giờ là lúc tôi lắng nghe câu chuyện của cậu. Tôi rất mong chờ đấy.

Bye cậu!

Na.

***

California

Gởi Na!

Cậu đã kể xong câu chuyện của mình. Tôi chắc chắn cậu đã có rất nhiều cảm xúc khi hồi tưởng lại nhiều kỷ niệm như vậy. Tuy nhiên trước khi kể câu chuyện của mình, tôi muốn biết tình cảm của cậu dành cho Trung là gì? Cậu biết đấy, tôi là một kẻ rất hiếu kỳ.

Sau những gì Trung đã làm cho cậu và chính cậu cũng thừa nhận rằng cậu ấy rất quan trọng, không lẽ cậu không có chút cảm xúc yêu đương nào với cậu ấy sao? Nếu tôi là cậu, có lẽ tôi đã yêu chàng trai ấy. Còn cậu thì sao? Hãy cho tôi biết một cách thành thật.

Bye cậu!

Jun.

***

Thành phố Hồ Chí Minh

Gởi Jun!

Tôi ngạc nhiên là email lần này của cậu lại chỉ có vài dòng như vậy. Thường thì cậu viết rất nhiều cơ mà?

Vì cậu rất hiếu kỳ và còn bắt tôi phải trả lời câu hỏi của cậu thì mới chịu kể câu chuyện của mình – nên tôi đành phải thú nhận vậy.

Mọi chuyện giữa tôi và Trung xảy ra quá nhanh. Tôi chưa từng tự hỏi bản thân mình về tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Có lẽ là tôi đã trốn tránh bản thân. Tôi chỉ biết là, tôi nhớ cậu ấy rất rất nhiều.

Tôi muốn nói lời xin lỗi với Trung. Qua bạn bè tôi được biết, Trung đã về Việt Nam nhiều lần nhưng lại không liên lạc với tôi. Trung chắc rất giận tôi vì đã tát cậu ấy cho nên đã bơ tôi cả một thời gian dài. Giờ đây, tôi xác định tình cảm của mình làm gì khi đã 6 năm trôi qua chúng tôi chưa một lần gặp lại?

Tôi đã rất thành thật. Tôi đợi câu chuyện của cậu đấy Jun.

Na.

***

California

Gởi Na!

Trung không phải vì giận dỗi mà không liên lạc với cậu suốt một thời gian dài. Mà là vì Trung sợ đánh mất tình bạn với cậu. Cậu ấy sợ nghe cậu trả lời “không” khi cậu ấy hỏi “Na làm bạn gái mình nhé?”. Vì thế, trong những ngày cuối cùng ở Việt Nam, Trung đã rất buồn.

Làm sao mà tôi biết rõ vậy? Để tôi kể cậu nghe câu chuyện của mình nhé!

Tôi là người Việt Nam. Cậu sẽ rất ngạc nhiên nhỉ? Bao lâu nay, cậu vẫn nghĩ tôi là một người Mỹ mà cậu quen qua một hoạt động thiện nguyện Quốc tế trên mạng internet. Cậu trao đổi email với tôi bằng tiếng Anh và tôi mừng là bây giờ cậu đã giỏi thứ tiếng này.

Lúc ở Việt Nam, tôi yêu một cô gái học cùng lớp và đến bây giờ tôi vẫn yêu cô ấy. Đó là một người vô tâm và cực ngốc nghếch. Trong khi tất cả bạn học đều biết tôi thích cô ấy mà nhân vật chính là cô ấy lại không nhận ra. Những ngày cuối cùng ở Việt Nam, tôi rất muốn thổ lộ tình cảm nhưng lại không dám. Tôi sợ câu trả lời của cô ấy sẽ làm tim tôi tan nát. Thế rồi, vào ngày cuối cùng gặp nhau, tôi đánh liều hôn cô ấy nhưng lại bị tát rõ đau. Tôi đã sợ cô ấy ghét mình. Tôi thật quá trẻ con khi không dám đối diện với cô ấy một lần nữa. Thay vào đó, tôi chọn cách dõi theo cô ấy từ xa.

Những lần về Việt Nam, tôi chờ cô ấy ở những nơi chúng tôi thường tới. Tôi gặp cô ấy rất nhiều lần nhưng cô ấy không nhận ra tôi. Vì lúc còn ở bên nhau, tôi khá gầy nhưng sau khi qua Mỹ, tôi có tập gym nên người vạm vỡ hơn. Bên cạnh đó, tôi còn cố ý nhuộm tóc để cô ấy không nhận ra. Tôi có chút khấp khởi khi thấy cô ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng

Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Ngắn
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Email cuối của Jun

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Email cuối của Jun bạn có thể xem thêm email cuoi cua junTruyện Ngắn email cuoi cua jun

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status