XtGem Forum catalog
Wap Tải Game Online
HOMEANDROIDGAMECHAT
22:52:4702-02-25
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
» Làng Xi Tin- MXH Cá Tính
» Mobi Army 2.3.8
» Khí.P.A.Hùng 1.5.4
» M.Xã.Hội Avatar 2.5.0
» Phong Vân Truyền Kỳ OL
» GoPet 1.2.2 - Hội Thú Chiến
»Ninja School Ol 102
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Wap hay LikeỦng Hộ AnPhuFc.Wap.Sh
↓Email cuối của Jun
Admin ™ Admin ™ [ON]
Người Vô HìnhMc Đám Cưới
» Nội dung :
!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây là email cuối cùng Trung gởi cho Na trên đất Mỹ này. Chuyện tiếp theo là ở Việt Nam. Đợi Trung nhé!

Bye Na!

Trung.

***

Đây là câu chuyện tôi muốn kể khi trở thành một bà lão. Trong câu chuyện của mình, tôi chiêm nghiệm rằng định mệnh – dù xấu hay tốt – luôn gây cho con người nhiều cảm xúc. Tấm hình mà Jun, đúng hơn là Trung gởi cho tôi trong email cuối cùng là tấm chụp lén tôi khi đang ngủ gật trong lớp với miệng chảy đầy dãi. Tôi đã vừa khóc vừa cười khi xem nó. Một tháng sau, Trung đến gặp tôi với bó hoa trên tay và tôi đã nói “Em đồng ý!”. Và một năm sau đó, vào ngày hôm nay một lần nữa tôi đã lặp lại câu nói “Em đồng ý!” khi Trung ngỏ lời cầu hôn tôi. ấy vẫn nhớ những nơi kỷ niệm, “có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình”. Thế nhưng tôi đang đi du học. Tôi sợ cô ấy sẽ không đồng ý chờ đến lúc tôi về. Mỗi lúc cô ấy nổi hứng dạo phố, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi biết rất nhiều thông tin về cô ấy nhưng cô ấy lại không biết là có một kẻ âm thầm điều tra về mình. Tôi lén chụp rất nhiều hình của cô ấy như trước đây và ngắm chúng mỗi khi tôi nhớ.

Tôi gởi qua cho cậu một tấm hình của cô ấy – tấm tôi thích nhất.

Tháng sau tôi về Việt Nam và không qua Mỹ nữa. Tôi đã hoàn thành xong chương trình học. Tôi sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ trả lời “Em đồng ý!”, khi tôi nói “Em làm bạn gái anh nhé!”.

Na à! Đây l

Nguồn: LangQue.Info

Chuyên mục: Truyện Ngắn
Đánh giá của bạn là góp ýquan trọng giúp Adminnâng caochất lượngbài viết !
Đánh giá: like | dislike
Có tcm
100/ 100 100 bình chọn

Lượt xem:
Bạn đang xem

Email cuối của Jun

Bạn có thểChia SẻBài Viết này lênFaceBookChia sẻ bài viết lên facebook
Tag:
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:

bạn đang xem Email cuối của Jun bạn có thể xem thêm email cuoi cua junTruyện Ngắn email cuoi cua jun

Share:
Chia sẻ: smsGZFT
Từ Khóa Google
SEO Reports for langque.info|DS Backlink:124568911121314
15161819202122232425
26 DMCA.com Protection Status